XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 9.5.00/10/486 lượt.

Đào Kỳ núp dưới cửa sổ nhìn, trong phòng đã có Hoàng Đức chờ sẵn.

Hoàng Đức hỏi:

– Thế nào, hôm nay lão quái có truyền nội công tâm pháp cho ba vị không?

Mai Huyền Sươnggật đầu:

– Mười câu nữa! Chúng ta thử mang ra bàn xem sao. Lão quái nói rằng

trong khi tập sở sĩ chúng ta không thấy kết quả, là vì tâm trí bị giao

động. Khi tập mười câu quyết này tuyệt đối đình chỉ mọi hoạt động.

Hoàng Đức tỏ vẻ không tin:

– Tôi nghĩ lão quái bịa đặt hoặc thay đổi những câu quyết đi chăng? Chứ

không lý gì chúng ta tập hằng nửa năm rồi mà không có kết quả gì cả?

Lê Nghĩa Nam nói:

– Chúng ta cần kiên nhẫn. Đây là nội công thượng thừa của bản môn, nếu không khó tập thì tại sao lại chỉ dành cho chưởng môn?

Hoàng Đức nói:

– Vậy ba vị tập thử đi. Còn tôi ngồi đây canh phòng, không cho người ngoài gây tiếng động làm phân tâm quý vị.

Bọn Nghĩa Nam kéo bồ đoàn ngồi nhắm mắt vận công. Còn Hoàng Đức thì ngồi xem. Nhìn Hoàng Đức, nó nhớ lại hôm nó cùng sư tỷ, Giao Chi đến

Long-biên giết Hán quân bị y đuổi đến bờ sông. Y chỉ đánh một chưởng, cả ba chị em đỡ không nổi. Rồi y bắt nó như bắt một con rùa dễ dàng. Nó

ngẫm nghĩ:

– Người ta bảo Lê Đạo Sinh là đệ nhất cao nhân đương thời cũng không

sai. Đệ tử của hắn là Hoàng Đức võ công còn cao hơn bố với cậu ta, thì

võ công của hắn không biết cao đến đâu mà kể.

Thình lình Hoàng Đức nhìn về phía nó quát:

– Cao nhân phương nào giá lâm Thái-hà trang, xin bước ra tương kiến.

Đào Kỳ giật bắn người lên. Nó không ngờ nội công của Hoàng Đức lại cao

đến thế. Nó đã chú ý qui tức cho thực nhỏ, mà chỉ sơ ý thở mạnh một hơi y đã khám phá ra. Hoàng Đức nhảy vèo tới cửa sổ. Đào Kỳ lùi lại bỏ chạy.

Nhưng Hoàng Đức đã đuổi tới sau, y phóng một chưởng vào lưng nó. Chưởng

chưa tới nó đã thấy ngộp thở. Biết chưởng này y dùng tất cả công lực, nó không dám coi thường, vội vã nhảy lên cao tránh khỏi. Chưởng phong ào

ào dưới chân nó.

Hoàng Đức la lớn:

– Giỏi lắm! Thì ra người là phái Long-biên. Tiếp chưởng thứ nhì của ta!

Nguyên trong lúc hoảng hốt, Đào Kỳ nhảy vọt lên cao tránh chưởng của

Hoàng Đức, nó đã dùng tâm pháp Long-biên, nên Hoàng Đức nhận ra. Còn lơ

lững ở trên không, nó vận sức Dương cương phát một chưởng đỡ chưởng của

Hoàng Đức.

Hai chưởng đụng nhau, bốp một tiếng, nó mượn sức chạm nhau của chưởng

nhảy lui. Hoàng Đức loạng choạng lùi lại hai bước, mới đứng vững. Y

hoảng kinh hỏi:

– Ngươi là ai? Chưởng vừa rồi của ngươi rõ ràng là chưởng của Cửu-chân, tại sao lại gồm cả Âm lẫn Dương?

Đào Kỳ khâm phục vô cùng, lúc còn ở trên không nó thuận tay phát chưởng

của cha nó dạy chống lại chưởng của địch thủ. Còn chân khí tòng tâm phát ra là loại chân khí Âm, Dương tự nó tổng hợp được.

Hoàng Đức thì nghĩ rất nhanh:

– Trong các cao thủ hiện thời, ngoài sư phụ ta ra chỉ có Phong-châu song quái là có chưởng lực đẩy lui được ta mà thôi. Người này thân pháp cực

kỳ mau lẹ, còn ở trên không mà phát được chưởng lực đẩy lui ta thì thực

hiếm có.

Y nhiều kinh nghiệm giao đấu, nên hít một hơi vận đủ mười thành công lực sử dụng chưởng Dương cương mãnh liệt của Tản-viên là Phục Ngưu thần

chưởng nhắm đỉnh đầu Đào Kỳ đánh tới. Đào Kỳ thấy chưởng pháp quái dị,

mạnh không thể tưởng tượng được. Nó vội bình tĩnh vận khí phát chưởng

Dương cương của Cửu-chân đỡ. Hai chưởng cùng Dương cương chạm nhau bùng

một tiếng lớn. Đào Kỳ cảm thấy tay tê dại, nhưng nó vẫn đứng nguyên tại

chỗ. Còn Hoàng Đức thì bật văng trở lại, đụng lưng vào tường đến huỵch

một cái, lão đão ngã ngồi xuống đất. Khí trong ngực trào lên, y ọc một

cái, phun ra búng máu. Biến cố đột nhiên khiến Đào Kỳ cũng không ngờ

tới. Nó nghĩ lại một năm trước đây nó bị Hoàng Đức bắt nó dễ như bắt

rùa, võ công y cao hơn cha nó nhiều. Không ngờ hôm nay mới đối một

chưởng rất tầm thường của Cửu-chân, khiến y thảm bại đến phun máu miệng. Bây giờ nó mới hiểu rằng sở dĩ nó có công lực mạnh như vậy là nhờ tập

nội công Âm nhu, rồi nó phối hợp với Dương cương mà thành.

Hoàng Đức cố gắng đứng lên nói:

– Ngươi là ai? Ta phục ngươi rồi. Ta thấy người sử dụng võ công Cửu-chân lẫn Long-biên. Ta biết chưởng môn Cửu-chân là Đào Thế Kiệt, chưởng môn

Long-biên là Nguyễn Trát còn thua ta xa, nay ngươi thắng ta. Vậy ngươi

là ai? Ngươi có thể nói tên cho ta nghe được không?

Đào Kỳ cười xì một tiếng rồi biến vào trong đêm.

Cách mười lăm ngày sau, nó lại vào nhà tù thăm Nguyễn Phan. Nó kể lại

cuộc đấu với Hoàng Đức cho Nguyễn Phan nghe. Nguyễn Phan nói:

– Hoàng Đức là một trong những đệ tử đắc ý nhất của Lê Đạo Sinh, võ công của y cao thâm còn hơn bọn Đặng Thi Sách nhiều, mà cháu thắng y, thì

công lực cháu không phải tầm thường. Cháu cố gắng tập một thời gian nữa, thì sợ gì Lê Đạo Sinh!

Nguyễn Phan bắt đầu dạy kiếm pháp Long-biên cho Đào Kỳ. Kiếm pháp

Long-biên lấy căn bản là mau thắng chậm, khác hẳn với kiếm pháp Cửu-chân nên Đào Kỳ luyện rất khó khăn. Nhưng vì nó đã luyện nội công Âm nhu nên rồi cũng quen. Chỉ sáu tháng nữa, tất cả các chiêu kiếm của phái

Long-biên cùng 72 chiêu trong bài quyết nối liền các chiêu nó đã tập

xong. Hàng đ