nghỉ ba ngày đi thăm người nhà. Ta quên mấy
tháng qua chưa phát lương cho chú. Nô bộc hạng nhất mỗi tháng được ba
chục đồng tiền. Đây ta phát cho chú 270 đồng, tức ba tháng lương.
Lão đưa tiền cho Đào Kỳ. Đào Kỳ cám ơn lão rồi về phòng.
Nó ra bờ ruộng lấy mấy cục đất bùn nắn thành hai miếng vuông vức, rồi
đem phơi nắng. Đến ngày thứ năm, hai viên đó đã khô gần cứng. Nó rình
chờ lão Đức Hiệp ra khỏi phòng, lập tức chui vào phòng lão, lấy hai cái
chìa khoá để lên viên đất, lấy viên thứ nhì úp lên, ấn mạnh một cái, hai cái chìa khoá in dấu vào viên đất. Nó treo chìa khoá lên chỗ cũ rồi ôm
hai cục đất về phòng.
Trưa hôm đó nó tới chào lão Đức Hiệp rồi thuê xe ngựa đi Cổ-loa. Xe ngựa phải đi mất hơn ba giờ mới tới nơi. Bước xuống chợ Cổ-loa lòng nó chứa
chan tủi hận.
Đây là Cổ-loa, xưa An-Dương vương đã xây thành này. Nay tuy đã bị phá,
nhưng nhiều chỗ tường vẫn còn. Dân chúng cố đô khá đông đúc. Nó tìm vào
quán nước uống, hỏi thăm chủ quán:
– Thưa bác, cháu hỏi thăm bác vùng này có nhà nào họ Đào không?
Bà lão chủ quán lắc đầu ngơ ngác trả lời:
– Tôi ở đây từ thuở bé, chưa tùng biết một vị nào họ Đào cả.
Câu trả lời của bà chủ quán nước làm cho nó thắt tim lại. Rõ ràng trước
khi xảy ra trận đánh cảng Bắc, bố nó dặn dò mọi người rằng nếu thất lạc
chạy ra Cổ-loa tìm chú nó là Đào Thế Hùng. Năm trước đây, Thái-thú Nhâm
Diên đưa ra chương trình Hán hoá đất Cửu-chân, gia đình họ Đào đã biết
rõ âm mưu độc địa đó, cương quyết chống lại. Bố nó bàn với chú nó dẫn
tráng đinh ra kinh đô cũ nhà Thục là Cổ-loa lập nghiệp làm thế ỷ dốc.
Nếu Cửu-chân có gì, thì còn đất mà sống. Bây giờ, nó tới đây hỏi tin
tức, thì tin chú không có đã đành, còn bố mẹ, cậu nó hiện ra sao? Phiêu
bạt nơi đâu? Bị Hán quân đánh chìm xuống bể hay bị giết hết rồi? Điều
này nó có thể nhờ Nghiêm Sơn tìm dùm.
Nó tự nghĩ:
– Từ Long-biên lên Luy-lâu cũng không xa, ta phải lên đó để gặp Nghiêm
đại ca mới được. Không biết từ hôm thất tán đến giờ sư tỷ ta đi đâu?
Chắc lại chạy về Mai-động. Ta chỉ việc về Mai-động là gặp sư tỷ ngay. Dù sao, ta cũng phải dọ thám cho ra nhà tù của Lê Đạo Sinh cái đã. Y giam
ai? Tại sao những người đó lại bị cầm tù? Y cầm tù người ta để làm gì?
Nghĩ đến bố mẹ, anh, sư huynh hiện không biết lưu lạc phương nào, nó
thất vọng. Tai nghe tiếng bình bịch phía sau. Nó nhìn về đó thì thấy một lò rèn đang làm việc. Nó đến nơi hỏi người thợ rèn:
– Này chú, chú có biết làm chìa khoá không?
Người thợ rèn gật đầu:
– Cậu muốn làm chìa khoá gì?
Nó đưa hai viên đất khô ra nói:
– Tôi có hai cái chìa khoá đã in dấu vào đây, chú làm cho tôi mỗi thứ một cái.
Người thợ rèn cầm lên xem, thấy ngộ nghĩnh nói:
– Được, tôi làm cho cậu, nhưng phải hai đồng một cái.
Nó bằng lòng. Người thợ rèn lấy sắt rèn, một lúc thành hai cái chìa
khoá. Anh ta bỏ vào lỗ khuôn ướm thử, rồi rèn một chút nữa thì xong.
Đào Kỳ trả anh ta gấp đôi tức tám đồng, rồi thuê xe trở về Thái-hà
trang. Từ bến xe ngựa trở về Thái-hà trang khá xa, nó vào một quán nước
bên đường để mua bánh ăn, vì nó đi từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng.
Nó ăn hai tấm bánh dày với chả, ăn thêm mấy quả chuối, nó định đứng dậy, thì thấy ba người đeo kiếm vào quán. Người thứ nhất là một ông già gầy, râu tóc bạc, tuổi có lẽ cũng ngang với Lê Đạo Sinh phục sức rất sang
trọng. Người thứ nhì là một ông già mập mạp, tướng coi như một phú gia.
Người thứ ba là một phụ nữ tuổi trên 50, dáng người mảnh khảnh. Thị tuy
lớn tuổi, nhưng coi còn mặn mà.
Ba người vào quán ăn mấy cặp bánh dày giò. Hai người đàn ông còn gọi thêm mấy cút rượu để uống. Người đàn bà hỏi cô chủ quán:
– Cô chủ quán ơi, cô có thể thuê dùm tôi một cái xe ngựa đến Thái-hà trang không?
Cô chủ quán nói:
– Từ đây đến Thái-hà trang không xa, nên không có xe ngựa nào đi về phía đó cả. Vả lại Lục-trúc tiên sinh, Lạc hầu nói rằng cần dành xe ngựa cho khách đi xa, còn người Thái-hà trang phải đi bộ một quãng cũng không
sao. Vì vậy ngựa không đón khách gần, đến Thái-hà.
Người đàn ông béo mập nói nhỏ với đồng bọn:
– Sư huynh, sư muội thấy không, Lục-trúc tiên sinh là người quân tử, nên dạy dỗ dân trang như thế đó.
Đào Kỳ bây giờ mới biết ba người là sư huynh, muội. Người gầy có vai vế
cao nhất, người thứ nhì là ông mập. Người cuối cùng là lão bà. Không
biết họ tới Thái-hà trang làm gì. Cứ nhìn qua cũng biết họ là bạn hữu
của trang chủ, võ công rất cao.
Đào Kỳ ăn xong, lên đường trước. Nó không về trang ngay, vì lão quản gia Đức Hiệp đã cho nó nghỉ ba ngày. Nó quyết lên Long-biên để tìm Nghiêm
Sơn. Nó ra bến xe thuê một chiếc xe ngựa lên Long-biên.
Trên đường đi lòng nó se lại, mọi hôm trước đây, nó cùng sư tỷ, Tam Tín, Giao Chi cùng đi Long-biên, bây giờ thất lạc nhau, không biết họ ra
sao. Nó sống bên cạnh Thiều Hoa từ nhỏ, chị em rất tương thuận, đi đâu
cũng có nhau, bây giờ phải xa Thiều Hoa, nó cảm thấy nhớ nhung vô cùng.
Nó quyết lên Long-biên để tìm cách thông tin cho Nghiêm Sơn, rồi nhờ
Nghiêm Sơn tìm cha mẹ và sư tỷ nó.
Tới Long-biên, nó vào một tửu lầu, leo lên tìm một bàn gọi mấy mó
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp