lệnh, đều là người Hán, do triều
đình Hán cử sang. Dưới Huyện-lệnh có một Huyện-úy chỉ huy về quân sự.
Trước kia thì chỉ người Hán mới giữ đó. Từ ngày Lĩnh-nam công, Bình-nam
đại tướng quân được phong cai trị Lĩnh-Nam, ông là người nghĩa hiệp,
muốn hoà giải thù hận Hán, Việt, cũng trọng dụng người hiền tài, ông ra
lệnh cho các Thái-thú, mời những người trong võ lâm, tài đức ra làm
Huyện-úy. Cạnh Huyện– lệnh còn có sở Tế-tác, đặt dưới quyền một giám sở. Hầu hết là người Hán. Dưới Huyện-lệnh là các trang, các ấp. Mỗi trang,
ấp được cai quản bởi một Lạc-hầu, Lạc-tướng nếu là đồng bằng. Còn lại
miền rừng núi thì lại chia ra làm châu, động, được cai quản bởi
Châu-trưởng, Động-trưởng. Các chức Lạc-hầu, Lạc-tướng, Châu, Động–
trưởng có tính cách cha truyền con nối. Mỗi vị cai trị dân của mình như
một nước riêng biệt.
Lê Đạo Sinh làm chủ trang Thái-hà ở vùng Long– biên. Trang này lưu
truyền từ cha đến con đã mấy đời. Cho nên người ta còn gọi ông là
Thái-hà hầu.
Hôm nay Lê Đạo Sinh dạo chơi chợ Long-biên, thấy bọn quân Hán tàn sát
dân chúng, rồi Đào Kỳ, Giao Chi, Nguyễn Tam Tín và Thiều Hoa can thiệp.
Quan sát qua, ông cũng biết đó là những đệ tử danh gia. Ông cho đệ tử là Hoàng Đức, Huyện-uý Long-biên bắt Đào Kỳ về tra hỏi. Đào Kỳ dùng mưu
trốn thoát, ông theo dõi bắt nó về, để hỏi cho ra nguồn gốc, hầu che chở cho nó.
Đào Kỳ vào Thái-hà trang, nó liếc mắt nhìn qua, thấy rộng lớn hơn Mai-động đã đành, có mòi còn lớn hơn Đào trang nhà nó nữa.
Nhà cửa trong trang đều xây bằng gạch nung, mái lợp bằng cỏ gianh, tường quét vôi trắng. Cứ mỗi nhà lại có cái cổng vào riêng. Trong cổng là một cái sân trồng cây ăn trái, hay hoa. Trước nhà là một đống rơm, sau mỗi
căn nhà có một cái nhà nhỏ để làm bếp, làm chuồng trâu, nuôi gia súc. Cứ nhìn qua, nó cũng biết Thái-hà trang rất giàu.
Lê Đạo Sinh thấy nó nhìn ngơ ngác thì hỏi:
– Mi thấy Thái-hà trang của ta so với Đào trang của ngươi thế nào?
Đào Kỳ đáp sự thực:
– Tôi mới coi qua thì thấy dường như rộng lớn, giàu có hơn. Sự thực thế nào thì tôi chưa biết được.
Tới một dinh thự lớn, nằm giữa khu vườn rộng, Lê Đạo Sinh giới thiệu với Đào Kỳ:
– Đây là nhà của lão phu.
Đào Kỳ nhìn phía ngoài là một cái cổng lớn, có ba cửa. Cột cửa cổng bằng gỗ lim, chạm xà cừ óng ánh. Nóc cổng lợp ngói xanh. Cổng giữa có hai
cánh cửa cũng bằng gỗ, trên cạnh cửa có chạm hình hai con hổ vờn nhau.
Hai cánh cổng hai bên, nhỏ hơn một chút. Nối tiếp cổng là hàng rào bằng
trúc, cắt tỉa cầu kỳ thành hình hai con hạc chầu vào cổng.
Ngoài cổng có gia đinh đứng gác. Chúng thấy Đạo Sinh thì mở rộng cửa
giữa cho ông đi vào. Trong cổng là một cái sân lớn, giữa sân có cái ao
rộng, nước trong veo, trồng đầy sen. Trên bờ ao, là những phiến đá xanh
mỏng lớn, đặt sát nhau thành một đường đi. Từ cổng vào, hai con đường đi vòng qua hai bờ ao, dẫn đến một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà xây bằng gạch,
cao hai tầng, mái lợp ngói xanh. Ngôi nhà hai tầng được nối với hai dãy
nhà dài đến mười gian. Trước nhà có hàng hiên chạy dài.
Đi qua hai dãy nhà này, ra phía sau, có hàng chục dãy nhà khác. Đào Kỳ nhìn không biết chán, nó nghĩ:
– Lê tiên sinh giàu gấp mấy bố mình. Coi kiến trúc này, thì tiên sinh có thua gì phủ Thái thú Cửu– chân đâu?
Đạo Sinh dẫn Đào Kỳ vào đại sảnh đường, gặp một lão già tuổi trên 50, Đạo Sinh giới thiệu với nó:
– Lão phu lớn tuổi rồi, lại hay tiêu dao sơn thuỷ, ít chú ý đến việc
đời, vì vậy trang Thái-hà này do đại đệ tử của lão là Lê Đức Hiệp trông
coi. Người đã thua lão phu, muốn tỏ ra anh hùng hảo hán thì phải chịu sự chưởng quản của Đức Hiệp.
Lão giới thiệu Đào Kỳ với Đức Hiệp:
– Này Đức Hiệp, ta giới thiệu với con, đây là tên nô bộc mới của ta. Nó
thuộc con nhà danh gia, võ công cũng khá. Ta dùng nó vào việc tưới cây
cảnh trong dinh này. Con kiếm cho nó một phòng ở sạch sẽ. Ăn uống, thì
cho nó ăn uống như những nô bộc hạng nhất. Tuy vậy không được coi nó là
nô bộc như những người khác. Nó được tự do đi lại, tiền lương bổng thì
trả cho nó gấp ba. Nếu nó cần chi tiêu thêm thì có thể cho gấp mười.
Đúng ra thì nó bị xử tử hình. Ta đứng ra bảo lĩnh nên nó không bị giết.
Ta giữ nó trong trang mục đích để an toàn cho tính mệnh nó, khỏi bị
người Hán truy lùng. Đợi sau này tìm được cha mẹ nó thì giao trả.
Đạo Sinh bảo Đào Kỳ:
– Ngươi không dùng tên Đào Kỳ được nữa rồi. Nếu ngươi giữ nguyên họ Đào
thì e khó che mắt bọn quân Hán. Hồi sáng, ngươi xưng là Văn-Lang vậy ta
cứ gọi ngươi là Văn-Lang.
Đào Kỳ đi theo Đức Hiệp. Nó được dẫn đi qua bảy dãy nhà khác nhau, tới
dãy thứ tám thì lão lấy chùm khìa khoá mở một căn phòng ra chỉ cho nó:
– Chú em, đây là phòng chú. Luật lệ trong trang là giờ Mão thì điểm
danh. Sau đó ăn cơm sáng, và bắt đầu làm việc. Giờ Ngọ thì ăn cơm trưa.
Đến giờ Thân nghỉ, ăn cơm chiều. Cơm chiều xong thì tự do, ai muốn làm
gì thì tuỳ ý.
Đào Kỳ nhìn vào trong phòng thấy có một cái phản, trên phản trải chiếu,
phòng có cửa sổ mở ra sân. Trên bàn có một cái đèn dầu. Nó bước vào
phòng cất đồ. Treo thanh kiếm lên tường. Cây côn đồng, nó để