Duck hunt
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

g trong con người ta thì phía lưng là Dương, phía bụng ngực là Âm.

Bên trái là Dương, bên phải là Âm. Phía trên là Dương, phía dưới là Âm.

Trong người thì Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận là Âm. Còn Vị, Đại trường, Tiểu

trường, Tam tiêu, Bàng quang, Đởm là Dương.

Phàm con người tập võ cũng phải hiểu quy luật Âm Dương. Đánh là Dương,

thủ là Âm. Ngoại công như các chiêu thức là Dương, còn nội công tức

luyện cho lực khoẻ là Âm. Tập võ, cũng như luyện võ, cần phải giữ cho

Âm, Dương thăng bằng. Âm Dương không thăng bằng thì sẽ mất, không thành

công. Có người lo luyện chiêu thức, nhưng chiêu thức tinh diệu mà đánh

ra không có lực thì cũng vô ích”.

Đào Kỳ nghe nho sinh giảng đến đâu, tỉnh ngộ đến đó, nó nghĩ:

– Tại sao ta không đem học thuyết Âm Dương áp dụng vào việc luyện võ?

Lối luyện võ của nhà ta thiên về Dương cương, nên muốn trở thành cao thủ thường phải lớn tuổi mới đạt được. Nếu ta biết điều hoà Âm Dương thì có thể tiến mau hơn được.

Phương Lan hỏi:

– Thưa thầy, trong các võ phái Lĩnh-nam, đã có phái nào biết áp dụng học thuyết Âm Dương chưa?

Nho sinh đáp:

– Phái Long-biên thì thiên về Âm nhu. Phái Cửu-chân, Hoa-lư thì thiên về Dương cương. Phái Sài-sơn thì khi cương khi nhu, nhưng họ không nhất

thiết luyện võ, mà còn học cả y học, trồng hoa, văn học và cả nghệ thuật nấu ăn nữa. Phái Tản-viên toàn Dương cương, trước đây Vạn-tín hầu Lý

Thân có nhân các chiêu số Dương cương, chế ra các chiêu Âm nhu chống

lại. Nhưng chính ngài cũng chỉ sử dụng từng chiêu một hoặc Âm hoặc Dương chứ chưa thể hợp nhất Âm, Dương làm một.

Phương Lan im lặng một lúc hỏi:

– Cha con thường nói rằng, ngày trước phái Tản-viên nhà con uy danh lừng lẫy với Phục ngưu thần chưởng của phò mã Sơn Tinh. Sau phò mã Sơn Tinh

bị bại về tay Vạn-tín hầu Lý Thân, nguyên vì Vạn-tín Hầu dùng nhu thắng

cương. Dù thắng được Sơn Tinh, nhưng ngài cũng khâm phục kẻ chiến bại,

nghiên cứu Phục ngưu thần chưởng, rồi chế ra 36 chiêu Âm nhu chống lại,

và cũng đặt tên là Phục ngưu thần chưởng. Chưởng pháp này lưu truyền

trong phái Tản-viên chỉ được có một đời. Đến đời sau thì 36 chiêu Âm nhu không sử dụng được, vì không có nội công Âm nhu của Vạn-tín hầu... Rồi

dần dần cho đến nay chính 36 chiêu Dương cương cũng bị mai một. Cha con

là đệ nhất cao nhân của phái Tản-viên mà cũng chỉ biết có 12 chưởng.

Nho sinh gật đầu:

– Đúng thế, nếu ai học được nội công Âm nhu của Long-biên với nội công

Dương cương của Tản-viên và Cửu-chân thì sử dụng được toàn bộ Ngưu phục

thần chưởng.

Chiều hôm đó, Đào Kỳ xếp sách cho Phương Lan, nó thấy bộ Lục-thao bèn cầm lên xem:

– Bố ta nói ngày trước Khương Tử Nha có tài trùm hoàn vũ, thứ nhất là

thuật dùng người, thứ nhì là thuật cai trị, thứ ba là thuật dụng binh,

giúp Võ vương nhà Chu được thiên hạ. Sau Khương Tử Nha chép lại thành bộ Lục-thao. Bộ này người Hán dấu diếm không cho truyền sang đất Việt. Lục Trúc tiên sinh giao thiệp với người Hán nhiều nên mới có sách này. Ta ở đây chẳng làm gì, tại sao không học, để sau này dùng phản Hán phục

Việt? Lấy Lục-thao đánh Hán đúng là Giáo Chệt đâm Tầu vậy. Bố ta bảo:

Người Hán có cái hay thì học lấy, cái dở thì tránh đi. Người Hán tốt thì thân, người Hán xấu thì tha. Đừng vì người Hán xấu mà ghét hết người

Hán và ghét cả học thuật của họ.

Từ đấy hàng ngày ngồi cho Phương Lan sai, nó ôm cuốn Lục-thao nghiền

ngẫm. Chỗ nào khó hiểu, nó chịu khó đọc đi đọc lại, thì sáng nghĩa ra.

Có ai ngờ một bộ sách triết lý về quân chính cao như vậy, mà đến tay một đứa nhỏ, lòng đầy tự hào gia thế, dân tộc, nên hiểu thấu. Tuổi nó tuy

mới 13, nhưng nó đọc sách đó, nó có những suy nghĩ như người lớn. Nó

nhận thấy nho sinh dường như giảng tất cả những loại sách Bách-gia,

Chư-tử cho Phương Lan, dù những thư đó nàng không thích, không cần thiết cho nàng.

Một hôm sau giờ dạy, Phương Lan bưng ra một thùng hoa quả, gồm mít,

chuối, ổi, cam và bưởi dâng cho nho sinh. Nho sinh nói lời cám ơn, bảo

Đào Kỳ:

– Cháu bé, phiền cháu mang ra xe cho ta.

Đào Kỳ mang thùng hoa quả ra chỗ xe ngựa của nho sinh. Khi rời xa phòng Phương Lan, nho sinh hỏi nó:

– Tất cả những bài ta giảng, cháu hiểu hết không?

Đào Kỳ giật mình. Không ngờ nho sinh tinh tế đến như thế, dù nó ngồi ở

phòng bên kia, ông cũng biết nó lắng tai nghe. Bây giờ nó mới hiểu rằng

sở dĩ ông giảng lớn tiếng và giảng toàn những loại sách chính trị, quân

sự cho Phương Lan là cốt cho nó nghe. Nó cảm thấy trong lòng dâng lên

một niềm ghi ơn sông rộng:

– Tiên sinh! Cháu hiểu hết tất cả những gì tiên sinh giảng. Cháu biết

thâm ý tiên sinh giảng sách cho cháu nghe hơn là cho Phương Lan, ân

nghĩa này không bao giờ cháu quên. Xin tiên sinh cho cháu biết danh

tánh.

Nho sinh nói:

– Ta họ Lục, tên Mạnh Tân, người đất Kinh-châu. Ta thi đỗ Hiếu-liêm, làm quan Thái-sử của Hán triều. Nhân ta buồn thế sự, nảy ra ý sang Giao-chỉ truyền đạo thánh hiền. Ta sang mở trường dạy học ở Long-biên, học trò

ta có cả Hán lẫn Việt. Ta... ta... rất khâm phục những người hào kiệt

như cha cháu. Ta chống thái thú Nhâm Diên, Tích Quang lợi dụng đạo