XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

n ăn,

ngồi nhấm nháp. Đảo mắt nhìn qua, thấy tửu lầu toàn quan lại người Hán

rồi tới khách thương, không có dân chúng. Nó là đứa trẻ duy nhất ở trên

tửu lầu. Nó liếc sang bên cạnh thấy một viên quan võ người Hán tuổi

khoảng 30, tướng mạo rất hùng vĩ, nó nghĩ:

– Nghiêm đại ca là Lĩnh-nam công, tất viên quan võ này phải biết. Ta cứ nhờ y thông tin là được.

Nghĩ vậy, nó đến quày hàng mượn bút mực viết mấy chữ rất giản dị:

Sư tỷ bị mất tích,

Đào Kỳ ở Thái Hà trang.

Rồi cho vào bao thơ đóng kín lại, nó viết ngoài bao thư:

Bình Nam đại tướng quân khai khán.

Nó tiến đến bàn vị võ quan chấp tay hỏi:

– Kính chào đại nhân. Tiểu nhân không dám hỏi quan tước đại nhân.

Viên võ quan thấy đứa bé nói năng lễ phép, mặt mũi khôi ngô, y vui vui nói:

– Ta là lữ trưởng kÿ binh ở Luy-lâu. Ta mới xuống đây có việc, mai trở về. Chú bé, chú hỏi có việc gì vậy?

Đào Kỳ mừng ra nét mặt. Nó nghĩ:

– Nghiêm đại ca có tai mắt khắp nơi. Chúng thường báo cáo tin tức cho người. Vậy ta cũng phải làm theo lối này mới được.

Nó khẽ nói:

– Tiểu nhân có tin cơ mật, muốn nhờ đại quan thông tri khẩn cấp cho Nghiêm tướng quân ở Luy-lâu.

Nói rồi nó đưa phong thư ra. Viên Hán quan cầm phong thư bỏ vào túi hỏi:

– Mi thuộc cơ đội nào?

Nguyên quân Hán mướn rất nhiều người Việt làm tai mắt cho chúng. Viên

Hán quan tưởng Đào Kỳ cũng là một trong những người tai mắt nên hỏi nó

làm việc cho cơ đội nào. Đào Kỳ tinh ý hiểu ra, nó bịa đại:

– Tiểu nhân làm việc với Hợp-phố lục hiệp.

Viên Hán quan gật đầu, nhận lời. Nó chắp tay vái chào rồi trả tiền xuống lầu. Nó tìm đến tiệm bán tạp hoá, mua đá lửa, củi bồi để mồi lửa, mấy

cây nến loại lớn. Nó mua thêm con dao trủy thủ loại tốt. Nó là đứa trẻ

nhiều mưu trí, nó định dọ thám nhà tù ban đêm, nên cần có đá lửa, nến và củi bồi để có ánh sáng dọi trong nhà tù. Với một con dao nhọn, nó dễ

xoay sở hơn là dùng kiếm. Trong trang Thái-hà có đủ cửa tiệm bán những

thứ đó, nhưng nó muốn giữ bí mật hành tung, nên ra Long-biên mua cho kín đáo.

Trở về Thái-hà trang, nó biết với một trang trại lớn như Thái-hà trang

thì tổ chức phòng vệ phải cực kỳ nghiêm mật, nhất là trong trang còn

giam giữ người nữa. Kinh nghiệm những ngày còn ở Đào trang cho biết, khi thu nhận người lạ vào trong trang, thì phải theo dõi một thời gian. Bây giờ nó đi ra ngoài ba ngày, trở về, thế nào cũng bị theo dõi, nên nó

tuyệt không có hành động gì khác lạ.

Ba ngày sau, nó vừa thức giấc thì tiểu đồng hầu cận Đức Hiệp đến gõ cửa gọi nó:

– Quản trang cần gặp ngươi!

Nó vội vã mặc quần áo đến gặp Đức Hiệp. Đức Hiệp bảo nó:

– Này chú bé Văn-Lang, hôm nay tên thư đồng hầu tiểu thư bị ốm, ngươi

được thay thế nó để hầu hạ tiểu thư. Vậy ngươi theo ta đến phòng tiểu

thư.

Lão dẫn nó đi sang dãy nhà thứ nhì. Đây là dãy nhà có nhiều hoa thơm, cỏ lạ nhất. Hàng ngày nó vẫn đến đây tưới cây, nhưng nó chưa thấy tiểu thư bao giờ.

Đức Hiệp đến trước một phòng gõ cửa ba tiếng, rồi nói:

– Tiểu sư muội, ta mang đến cho tiểu sư muội một tên thư đồng mới.

Tiếng nói thanh thoát từ trong vọng ra:

– Có phải thằng nhỏ trồng hoa không? Cho nó vào đi.

Đức Hiệp vẫy Đào Kỳ cho vào. Đào Kỳ vào phòng, thấy một thiếu nữ tuổi

khoảng 17-18 ngồi trên ghế đọc sách. Nhan sắc xinh đẹp, dáng người thanh tú. Đôi mi cong lên trông rất khả ái:

– Tôi là tiểu đồng Văn-Lang, đến hầu tiểu thư.

Thiếu nữ nhìn nó từ đầu đến chân rồi hỏi:

– Ta nghe sư huynh Đức Hiệp nói ngươi là con nhà thế tộc danh gia, phạm

tội giết quân Hán, đáng lẽ bị tru lục, nhưng nhờ sư huynh ta làm

Huyện-úy nên tìm cách chạy tội cho ngươi. Ngươi vì đánh cuộc với cha ta, nên phải làm nô bộc cho ta. Đức Hiệp còn nói: Với khả năng của ngươi,

ngươi muốn trốn khỏi Thái-hà trang lúc nào chả được, nhưng tuyệt nhiên

ngươi không làm thế. Nô bộc khác thường chỉ làm việc để lĩnh tiền, ham

chơi. Còn ngươi thì chả bao giờ ngươi đòi tiền, chăm chỉ cần cù. Như vậy thì người là đấng trượng phu có tư cách, chứ không phải như những kẻ

khác, nói đấy rồi lại nuốt lời. Ta có một tên thư đồng, nó bị ốm, ta

không muốn ngươi phải tưới hoa nữa, ngươi lên đây làm việc với ta. Lúc

rảnh rỗi, ngươi nên đọc sách để mở rộng hiểu biết, còn hơn là tưới cây

cắt hoa.

Đào Kỳ xá thiếu nữ:

– Cám ơn tiểu thư quan hoài.

Bây giờ nó mới nhìn kỹ thiếu nữ, nước da trắng mịn, dáng người thanh

thoát, đôi mắt sáng, to đẹp vô cùng. Nó so sánh thiếu nữ với sư tỷ Thiều Hoa thì thấy nàng thua xa. Ỏû sư tỷ nó thấy toả ra một vẻ thu hút người ngoài vào. Sư tỷ nó cũng dáng người mảnh khảnh, nhưng cử chỉ linh hoạt

hơn, tính tình thì dường như cả hai cùng ôn nhu văn nhã như nhau. Nó hỏi thầm:

– Không biết tiểu thư này có biết võ như sư tỷ mình không? Dường như

nàng chỉ đọc sách mà thôi. Đúng ra nàng không đẹp bằng sư tỷ mình, nhưng kể ra cũng khó kiếm được người đẹp như nàng. Không biết có phải nàng là con của Lê Đạo Sinh không?

Công việc của thư đồng chẳng có gì, ngoài việc đốt trầm trong lư hương

của tiểu thư, xếp đặt sách vở lại cho gọn, lau chùi án thư đọc sách, mài mực. Nhưng có điều nó muốn chạy chơi thì không được. Nó