, ta bị lạc cha mẹ, sư
huynh, sư tỷ, không biết hiện sống chết ra sao. Ta đi khắp tứ phương để
tìm.
Quái nhân nói:
– Người con gái xinh đẹp đi với ngươi là sư tỷ ngươi phải không? Còn người con trai sử dụng võ công Long-biên là ai vậy?
Ðào Kỳ tìm cách nói dối quanh:
– Ta nào có biết, chúng ta quen nhau ở Cổ-loa.
Người kia hỏi thêm:
– Sáng nay, ai xúi ngươi đánh giết quan quân của triều đình?
Ðào Kỳ nói:
– Mấy người kia không can gì cả. Ta thấy Hán quân giết người tàn bạo, ta động lòng nghĩa hiệp ra tay mà thôi. Ngươi muốn giết ta thì cứ giết.
Nam nhân đại trượng phu ta há sợ chết sao?
Người kia nói:
– Ta không giết ngươi, nhưng ta giữ ngươi, không cho ngươi về với cha
mẹ. Ngươi đã hứa rằng nếu thua ta, thì phải làm nô bộc cho ta trọn đời.
Vậy ta sẽ bảo đệ tử ta không truy cứu tội giết quân Hán, để ta đem ngươi về làm nô bộc.
Nguyên quái nhân đó là người phái Tản-viên, y tên thực là Lê Ðạo Sinh,
hiện là Ðô-úy Giao-chỉ. Y nổi danh là Thái-sơn bắc đẩu đương thời. So
vai vế, y cao hơn chưởng môn Ðặng Thi Sách đến hai bậc. Y có mười đệ tử, đều nổi danh.
Hôm trước đây, Thái-thú Nhâm Diên có sức giấy cho Thái-thú Tích Quang về vụ Ðào Thế Kiệt, Ðinh Ðại chạy ra Bắc. Thái-thú Tích Quang ra lệnh cho y tìm tung tích Ðào, Ðinh-hầu để trao đổi với Nhâm Diên. Bây giờ gặp Ðào
Kỳ ở đây, y bắt giữ nó, để làm con mồi bắt Ðào-hầu.
Lê Ðạo Sinh nói:
– Ngươi đã thua ta, vậy ngươi phải theo hầu ta, cho đến khi ngươi thắng
được ta hoặc ngươi tìm được ai thắng ta thì ta thả ngươi.
Thời bấy giờ người học võ thường giữ lời hứa hơn tính mệnh. Khi giao đấu đã ước hẹn rồi, mà thua, thì người được muốn gì cũng phải theo.
Ðào Kỳ gật đầu:
– Ta biết rồi, bây giờ ta là nô bộc của ngươi.
Ðạo Sinh gật đầu:
– Ngươi tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng biết trọng lời hứa, thực xứng đáng là đệ tử danh môn chính phái.
Ðào Kỳ thở dài thườn thượt. Lê Ðạo Sinh hỏi:
– Tại sao ngươi thở dài, ngươi tiếc rằng đã hứa à?
Ðào Kỳ nói:
– Ta không tiếc cho ta, mà tiếc cho Sơn Tinh. Ngày xưa Sơn Tinh anh hùng là thế, không ngờ ngày nay lại có một đồ tôn như ngươi. Xét về võ công, ta thấy ngay tên đệ tử sáng nay của ngươi cũng còn hơn cha mẹ ta. Một
nhân tài như ngươi thực hiếm có, nhưng sao lại đem cái tài như vậy ra
làm tôi mọi cho người Hán?
Lê Ðạo Sinh tỏ ra người có bản lĩnh, y không cáu giận, nói thản nhiên:
– Ta làm việc với người Hán là theo gương Vạn-tín hầu xưa chẳng từng làm tướng cho Tần Thuỷ Hoàng là gì.
Ðào Kỳ cãi:
– Xưa Vạn-tín hầu làm tướng cho Tần đánh Hung Nô, còn ông thì ông làm
tướng cho Hán, đánh người Việt, làm sao mà giống nhau được? So sánh như
vậy thì có khác gì so sánh hoa bản hạ với hoa lan, hay so võ công của ta với của ông.
Hai người đi khoảng một giờ tới một trang ấp xung quanh có tre bao bọc rất lớn, quái nhân chỉ:
– Ðây là trang ấp của ta.
Ðào Kỳ ngửng nhìn lên cổng thấy có tấm bảng đề Thái-hà trang.
Vào trang ấp, Lê Ðạo Sinh lấy khoá, xích chân Ðào Kỳ lại nói:
– Ta khoá chân để ngươi không chạy trốn được mà thôi.
Y gọi một người, có vẻ là quản gia ra nói:
– Thằng bé này, ta đặt cho nó cái tên là thằng Két, bởi nó nói như két.
Ngươi có bổn phận quản cố nó, hàng ngày cho nó ăn uống tử tế, cho nó giữ nhiệm vụ coi vườn hoa, trồng hoa. Hoa tốt tươi thì cho ăn nhiều, hoa
héo thì cho nó nhịn ăn. Nếu nó trốn mà bắt được thì chặt chân nó đi. Người mà Đào Kỳ gọi là quái nhân đó, thực sự là đệ nhất cao nhân võ học
đương thời, họ Lê tên Đạo Sinh. Lê Đạo Sinh là người của phái Tản-viên.
Ông hiện là Thái sư thúc của chưởng môn Đặng Thi Sách, và Trưng Trắc,
Trưng Nhị. Võ công ông cao thâm không biết đâu mà lường. Thái-thú Tích
Quang thấy ông nhiều uy tín, mời ông ra lĩnh chức đô úy, chỉ huy toàn bộ binh mã Giao-chỉ. Ông thu nhận tất cả mười đệ tử, nhưng người đời chỉ
biết tên có tám người. Còn hai người, thì không ai biết hành tung của họ ra sao, tên họ là gì. Học trò ông đều được Tích Quang trọng dụng. Sáu
người hiện lĩnh chức huyện uý của sáu huyện Giao-chỉ.
Tính tình ông khiêm khiêm, nhã nhặn. Người chính phái hay tà phái, ông
cũng giao du, coi như nhau. Tuy lĩnh chức Đô-úy, nhưng ông hay cứu giúp
người bị nạn. Các học trò của ông làm huyện úy cũng theo gương ông. Vì
vậy dân chúng Giao-chỉ ít nổi dậy chống Tích Quang. Đất Giao-chỉ trải
qua một thời gian dài thanh bình.
Giới võ lâm Lĩnh Nam đặt cho ông tên hiệu là Lục-trúc tiên sinh, vì trong Kinh thi có bài thơ ca tụng người quân tử như sau:
Chiêm bỉ kỳ úc,
Lục trúc a a,
Hữu phỉ quân tử,
Như thiết như tha.
Bài thơ Lục-trúc trong kinh Thi, có nghĩa là: Hãy coi kìa cây trúc xanh, lá tươi tốt. Có người quân tử đầy lòng quảng đại. Vì ảnh hưởng của kinh Thi cho nên sau này người ta dùng cây trúc tượng trưng cho người quân
tử.
Thời bấy giờ, thì nước Việt bị chia ra làm sáu quận: Giao-chỉ, Cửu-chân, Nhật-nam, Nam-hải, Quế-lâm, và Tượng-quận. Mỗi quận có một Thái-thú
đứng đầu, coi về cả hành chánh lẫn quân sự. Một Đô-sát sẽ coi về tế tác, tương đương như ngày nay là cảnh-sát, công-an. Mỗi quận lại chia làm
nhiều huyện. Mỗi huyện có một Huyện-