
mưu.- anh hừ lạnh, cánh tay bóp chặt lấy Tư Cầm. Cô ta rất giỏi che giấu cảm xúc của mình nhưng anh đã quen biết cô ta suốt 20 năm, không khó để nhận thấy nét mặt cô ta có thay đổi khi anh nói.
-Ngậm máu phun người, anh cho rằng tôi ra lệnh cho người khác bắt…- Tư Cầm còn chưa nói hết liền bị cánh tay anh phóng tới, bóp chặt cổ cô ta khiến nó muốn gãy luôn.
-Cô ấy mà mất dù chỉ một sợi tóc tôi sẽ không tha cho cô đâu!- anh nghiến răng nói.
-Anh không tin tôi…Tình suốt 20 năm của chúng ta không đủ để khiến anh tin tôi?- Tư Cầm nói, đầy cay đắng.
-Nếu cô nghĩ đến sự quen biết của chúng ta suốt 20 năm, cô sẽ không làm thế với cô ấy.- anh nói, buông tay ra khỏi cổ cô ta.- Tôi muốn coi cô là em, thực sự muốn chăm sóc và bảo vệ cô, nhưng cô khiến tôi quá thất vọng.- anh nói rồi quay đi, bước ra khỏi nhà, bỏ lại Tư Cầm đang khuỵu xuống, đau khổ nhìn theo anh.
Anh bước ra khỏi khu căn hộ cao cấp. Gọi điện cho vài người để đảm bảo sẽ có người để tâm vào chuyện này. Cảnh sát đã vào cuộc, nhưng với anh bây giờ, chờ đợi là tự sát, anh đi khắp nơi, lái xe tới tất cả những nơi cô có thể tới. Hy vọng như điên sẽ thấy cô ở đâu đó, anh sẽ đánh đổi cả thế giới để được nhìn thấy cô ngay lúc này dù chỉ một giây. 7.Cô thức dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Định vươn vai nhưng không thể. Bây giờ cô mới nhận ra tay chân mình đều bị trói, cả miệng cũng bị bịt lại. Mọi chuyện từ từ dội lại trong trí nhớ của cô. Có kẻ nào đó đã khiến cô ngất đi rồi đưa cô tới đây. Cô còn chẳng biết mình đang ở đâu. Xung quanh toàn là những thùng hàng, đây hình như là một nhà kho bị bỏ hoang. Cô muốn kêu cứu nhưng miệng bị trói chặt. Đột nhiên có tiếng động ở phía bên ngoài, cánh cửa nặng nề được mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô không chút cảm xúc. Theo sau anh ta là một người, cô không thể tin vào mắt mình khi thấy người đó bước lại gần. Tô Tư Cầm đến trước mặt cô, ánh mắt quét qua cô từ đầu đến chân mang đầy vẻ cao ngạo và khinh thường.-Dương tiểu thư, ai mà ngờ được bảo bối của nhà họ Dương lại có ngày trở nên thê thảm như vậy chứ?- Tô Tư Cầm cười khẩy nhìn cô. Đưa tay giật tấm khăn trên miệng cô xuống.-Tô Tư Cầm, cô thật quá đáng!- cô nhìn cô ta.-Quá đáng! Hai từ này phải là tôi nói mới đúng!- Tư Cầm nhìn cô đầy căm hận.- Chính cô mới là người xen vào giữa chúng tôi, nếu cô không xuất hiện thì anh ấy sẽ là của tôi, tình cảm suốt 20 năm của chúng tôi cũng sẽ không vì thế mà phai nhạt.-Thì ra cô làm tất cả những điều này chỉ vì một người đàn ông! Cô có bao giờ nghĩ rằng nếu cô làm vậy cũng chẳng được ích lợi gì không? Nếu anh ấy yêu cô thì sớm đã ở bên cô, dù có mười người như tôi cũng không thể khiến anh ấy thay lòng đổi dạ. Nhưng thực sự, anh ấy không yêu cô.-Im đi! Anh ấy yêu tôi, người anh ấy yêu là tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau 20 năm rồi. Anh ấy luôn chăm sóc và bảo vệ cho tôi. Anh ấy đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ tôi. Chính cô đã xen vào tình cảm giữa chúng tôi.- Tư Cầm hét lên.-Vậy nếu cô bắt cóc tôi thì anh ấy sẽ yêu cô sao?-Tôi sẽ khiến anh ấy phải quay trở lại với tôi. Chỉ cần không có cô, chỉ cần cô không xuất hiện thì anh ấy sẽ là của tôi.-Nếu cô có khả năng như vậy sao không tự vào bản thân mình mà giành lấy anh ấy, sao phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi, hạ lưu như vậy?- cô giận dữ nói.-Dùng một chút thủ đoạn mà đạt được thứ tôi mong muốn thì cũng chẳng có gì không tốt.- Tư Cầm nhếch môi nói.-Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!-Dù thế đi chăng nữa tôi cũng nhất định phải ở bên anh ấy. Chỉ cần được ở bên anh ấy tôi sẽ làm bất cứ điều gì.-Tôi sẽ không bao giờ để người tôi yêu rơi vào tay một người độc ác như cô.-Cô có thể sao? Bây giờ cô thậm chí còn chẳng lo nổi cho bản thân mình chứ đừng nói đến việc tranh giành với tôi.- Tô Tư Cầm lạnh lùng nói rồi quay sang người áo đen.- Ở đây trông coi cô ta cho cẩn thận.-Vâng, thưa tiểu thư.- người áo đen nói, nhìn theo bóng Tư Cầm đi khuất, cách anh ta nhìn Tư Cầm khiến cô cảm thấy có chút hiếu kỳ.Anh ta bước lại phía cô, cái bóng đen to lớn và lạnh lùng đó khiến cô khiếp sợ. Cánh tay anh ta giơ lên, trong vài giây cô đã nghĩ anh đã định đánh mình. Nhưng anh ta chỉ kéo lại dải khăn bịt miệng cô rồi quay đi, tới một cái bàn nhỏ cách chỗ cô vài bước chân rồi ngồi xuống. Im lìm nhu một pho tượng. Cô cựa quậy, nhìn về phía anh ta như muốn nói gì đó. Pho tượng đen đó vẫn ngồi im, cô lại kêu lên đầy khó chịu cuối cùng anh ta cũng đứng dậy đi về phía cô, giật cái khăn ra khỏi miệng cô. Ánh mắt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhân lúc chiếc khăn vừa được lấy ra cô liền hét lên kêu cứu, nhưng anh ta nhanh chóng bịt miệng cô lại, giọng nói trầm thấp vang lên.-Tiểu thư, cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi cũng không thể đảm bảo an toàn cho cô được đâu.- anh ta nói, khi thấy cô đã im lặng liền bỏ tay ra khỏi miệng cô.- Ở đây là nhà kho bỏ hoang nên không có người lui tới, sẽ không có ai nghe cô đâu.- anh ta nói rồi quay lại chiếc bàn của mình, không bịt miệng cô lại nữa.Sự im lặng lại bao trùm lên mọi thứ xung quanh. Người đàn ông đó