
Khang lái xe như điên trên đường. Anh chẳng thèm quan tâm đến việc đó, việc duy nhất anh quan tâm bây giờ là cô bình yên vô sự.Cô ở cái nhà kho quỷ quái này đã hai ngày rồi, trời đã tối, ‘pho tượng đen’ và cô dường như có khá nhiều điểm chung. Ngay cả anh ta cũng phải công nhận chưa bao giờ mình lại nói nhiều như thế. Nếu không phải cô đang trói ở đây thì có lẽ cô và anh ta sẽ trở thành bạn. Cánh cửa sắt nặng nề được đẩy ra một cách thô bạo, tiếng rít của nó khiến cô nhăn mặt. Cô còn tưởng là ‘pho tượng đen’, nhưng hóa ra lại là Tư Cầm. Cô ta bước tới, chiếu ánh mắt sắc lạnh vào cô khiến cô bất giác rùng mình, cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng. Lát sau ‘pho tượng đen’ bước vào sau cô ta. Không hiểu sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy anh ta. Quay lại nhìn Tư Cầm, cô không hiểu có điều gì khiến cô ta nhìn cô với ánh mắt rực đầy lửa hận như thế.-Dương Phi Yên! Tôi hận cô!- Tô Tư Cầm nghiến răng nói, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người cô.-Tôi biết cô hận tôi, nhưng làm thế này chẳng được ích lợi gì đâu!- cô bình tĩnh nói.-Tại sao? Tôi có gì không bằng cô chứ! Vậy mà tại sao những thứ tôi muốn có lại dành hết cho cô! Người đàn ông tôi yêu cũng yêu cô, bây giờ cô còn mang thai cả đứa con của anh ấy nữa, tại sao lại là cô, tại sao?- tim cô như ngừng đập khi Tư Cầm nói cô đang mang thai, cô đã cố tình không để cô ta biết vì sợ cô ta sẽ làm hại đứa bé, vậy mà cuối cùng cô ta vẫn biết. ‘Pho tượng đen’ cũng sửng sốt, hết nhìn cô lại nhìn Tư Cầm.-Bởi vì tôi yêu anh ấy.- cô đáp, nhìn thẳng vào Tư Cầm.-Cô yêu anh ấy ư? Tôi cũng yêu anh ấy. Tôi là người yêu anh ấy nhất trên đời này. Không ai có thể yêu anh ấy nhiều hơn tôi. Tôi có thể làm tất cả vì anh ấy. Thậm chí là giết người!- Tư Cầm nói, ánh mắt ác độc nhìn vào cô.-Cô…cô định làm gì?- cô hỏi, tràn ngập lo lắng.-Tôi sẽ giết cô và cả đứa con của cô. Chỉ cần các người chết đi, anh ấy sẽ là của tôi.-Không…không được làm hại con tôi…tôi không cho phép.-Chỉ e rằng bây giờ người quyết định không phải là cô? Thật không ngờ Dương Phi Yên tiểu thư lại có ngày hôm nay.- Tư Cầm bật cười đầy khinh bỉ rồi quay sang ‘pho tượng đen’.- Đưa cô ta đi, khử con nhỏ này cho tôi!-Tiểu thư…chuyện này…-‘pho tượng đen’ liếc mắt nhìn cô, chần chừ.-Còn không mau làm đi, anh dám trái lệnh tôi sao?- Tư Cầm trợn mắt quát.-Vâ…vâng.- ‘pho tượng đen’ nói nhỏ rồi bước đến bên cô. Cô nhìn anh ta, lắc đầu, cầu xin anh ta đừng giết cô.-Tôi…tôi xin lỗi.-Làm đi, tôi muốn cô ta chết trước mặt tôi!- Tô Tư Cầm độc ác ra lệnh.-Tô Tư Cầm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.- cô nhìn cô ta đầy căm hận.-Tha thứ hay không thì chỉ sau vài phút nữa cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.- Tư Cầm cười nhạt.- Bịt miệng cô ta lại, tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cô ta.- ‘pho tượng đen’ lấy dải khăn bịt miệng cô lại. Cô cảm nhận thấy tay anh ta run run, ánh mắt đầy đau khổ biểu hiện của người phải làm một việc mà mình không hề muốn.-Mau làm đi! Tôi muốn cô ta phải chết!‘Pho tượng đen’ giơ súng lên trước mặt cô, trong khoảnh khắc cô tưởng rằng mình sẽ chết ở đây. Hình ảnh của anh lại tràn ngập trong tâm trí cô, những điều cô đã tưởng tượng về cuộc sống của họ sau này. Tất cả sẽ kết thúc ở đây, cô và đứa con chưa ra đời của hai người. Tất cả sẽ kết thúc vì sự hận thù của một người phụ nữ. Cô cảm thấy mình quá yếu đuối, không thể làm gì để bảo vệ đứa con của mình. Tiếng lên cò vang lên khô khốc trong không gian im lặng, tim cô như vỡ tan thành từng mảnh. Cô muốn gào to tên anh, muốn nhìn thấy anh ngay giây phút này. ‘Đoàng!’ một tiếng súng vang lên, cô đã chết, đã chết! Trong cơn mê, cô nhìn thấy ‘pho tượng đen’ ngã xuống, rồi một bóng người chạy đến bên mình, ôm chặt lấy cô trong lòng. Vòng tay đó, sự ấm áp, dịu dàng đó, tất cả đều rất quen thuộc bởi từ lâu cô đã khắc ghi nó trong tim mình. Anh đang ôm cô, anh đang ở đây, bên cạnh cô.Cô tỉnh dậy, cả người đau nhức, đập vào mắt cô là một màu trắng. Chẳng lẽ đây là thiên đường sao? Con của cô? Cô định ngồi dậy nhưng cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào.-Con gái, con tỉnh rồi!- giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, cha cô đang nhìn cô, nhìn ông như già đi mấy tuổi.-Con…con chưa chết sao?- cô hỏi.-Con bé ngốc này, con làm sao có thể chết được chứ?- chủ tịch Dương nói, khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt.-Nhưng con đã nghe tiếng súng…lúc đó…-Là người của Thiên Hạo. Giờ con không sao rồi.-Con của con?-Đứa bé không sao hết? Hai mẹ con con đều không sao rồi?- chủ tịch Dương vuốt tóc cô và nói.-Bố!- cô gọi, nước mắt lăn dài xuống má, thấm ướt gối.-Đừng khóc, bố ở đây rồi, từ giờ trở đi bố sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con nữa.- ông nói, nhẹ lau đi những giọt nước mắt của con gái.Cô đang định hỏi bố về ‘pho tượng đen’ và Tư Cầm thì anh bước vào. Bố cô đứng lên ra ngoài để hai người nói chuyện. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn vẻ mệt mỏi của anh khiến cô xót xa. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như thể anh là một tội nhân. Nắm lấy bàn tay cô.-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Xin lỗi em!- anh thì thầm đầy đau đớn, ấn môi mình lên tay cô. Một giọt
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập