Snack's 1967
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322571

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

n xuống dưới.

-Nhóc con, không phải chị thì là ai?- cô cốc vào đầu Thiên Như một cái, phì cười trước vẻ ngây ngô của con bé.

-Này Dương Phi Yên, cậu muốn khóc thì khóc đi, muốn đập phá cái gì thì cứ đập phá đi, muốn giết ai thì cứ giết, chứ đừng như vậy, cậu khiến mình sợ đó.- Phương Ly nhìn cô nói.

-Xì, mình chẳng muốn đập phá cũng chẳng muốn giết ai cả. Mình chỉ muốn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này thôi.- cô lườm con bạn rồi cười nói.- Mai tới công ty nha, đợt này đang vào đợt Giáng sinh, vòng tay bông tuyết sắp được tung ra thị trường nên sẽ rất bận đó! Thôi mình ngủ đây, mai phải dậy sớm rồi.- cô nói rồi đứng dậy, vươn vai vài cái rồi bước lên phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm hát có vẻ gặp được chuyện gì rất vui. Phương Ly nhìn theo cô, cố nặn ra một điều gì đó nhưng chẳng được gì cả. Cái gì khiến cô thay đổi nhanh như thế chứ?

Dạo này Jewy đang bận với kế hoạch quảng bá mẫu trang sức mới trong dịp Giáng sinh nên ai cũng bận rộn. Cô suốt ngày phải chạy đi chạy lại giữa các cửa hàng, mệt bở hơi. Nhưng chỉ có công việc mới đủ sức khiến cô tạm quên đi nên cô vẫn cố gắng. Phương Ly mỗi ngày đều kè kè ở bên cạnh cô như bảo mẫu, đấy là theo chỉ đạo của các chị yêu quí của cô. Họ sau khi nghe Phương Ly nói cô trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra liền tỏ ra nghi ngờ và lo lắng, bắt Phương Ly phải ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Họ sợ cô nghĩ quẩn nên mới làm vậy, nhưng họ không hề biết cô chỉ đang sống vì sinh linh nhỏ bé đang ngày ngày lớn lên trong bụng mình. Cô và Phương Ly bước vào cửa hàng thứ sáu trong ngày hôm nay mà họ đã đi. Toàn bộ nhân viên đều đã chờ sẵn ở trong. Cô đi một lượt kiểm tra. Chợt cơn đau ở bụng ập đến khiến cô ngã xuống. Tất cả những gì cô còn nhớ được là màu đỏ của máu chảy xuống chân cô.

Cô tỉnh dậy, mọi người đều tập trung trong phòng bệnh, các chị cô, ông anh trai, Phương Ly, Thiên Như và cả chị Phương Mi. Nhìn sắc mặt ai cũng mệt mỏi và lo lắng. Cô nhớ đến mình bị chảy máu.

-Đứa nhỏ…?- cô vừa yếu ớt lên tiếng liền bị Đình Phong chặn lại.

-Đứa nhỏ không sao, em bị động thai, cần phải nghỉ ngơi.- Đình Phong nói.

-Sao em không nói cho bọn chị biết là em đã có thai?- Ái Linh nhẹ nhàng nói, nắm lấy tay cô.

-Em…em xin lỗi.- cô sụt sùi nói, nước mắt lại chảy ra từ khóe mi.

-Con bé ngốc, sao lại giấu mọi người chuyện như vậy chứ?- Ái Trang khẽ trách móc, nhưng giọng nói đầy đau lòng.

-Đứa bé là con của Thiên Hạo đúng không?- Ái Linh hỏi.

-…- cô gật đầu xác nhận.

-Anh ấy có biết không?- Ái Lâm hỏi.

-…- cô chỉ lắc đầu. Nước mắt vẫn không ngừng chảy.

-Đừng khóc mà, em không nên xúc động quá, sẽ ảnh hưởng tới đứa bé đó.- Ái Linh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

-Anh sẽ giết thằng khốn đó!- Đình Phong lên tiếng, tức giận.

-Bình tĩnh đi anh! Vũ lực không giải quyết được vấn đề gì đâu.- Phương Mi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

-Đúng đấy, chuyện này chỉ là hiểu lầm, phải xem Thiên Hạo giải quyết nó thế nào đã.- Ái Lâm nói.

-Mọi người đừng nói cho anh ấy chuyện này được không?- cô yếu ớt nói.

-Nhưng…-Ái Phương định nói gì đó nhưng lại thôi.

-Con của em cũng là con của bọn chị, nó sẽ là con của tất cả chúng ta, chúng ta sẽ cùng yêu thương, chăm sóc cho nó.- Ái Phương tiếp tục nói.

-Đúng vậy.- Ái Linh mỉm cười nhìn cô.

-Là con của em nữa.- Phương Ly giơ tay vui mừng nói.

-Vâng, là con của em nữa.- Ái Linh mỉm cười nhìn cô em chồng.

Mọi người ở bên cô đến tận khuya, nói cười rôm rả để khiến cô vui. Đình Phong bắt cô nằm lại để theo dõi thêm vài ngày, các chị không cho cô làm việc, cô phải năn nỉ gãy lưỡi mọi người mới cho phép cô được làm việc, nhưng chỉ là hàng ngày nghe Phương Ly báo cáo công việc công ty và xử lý một số giấy tờ. Tuyệt đối không được làm việc nhiều, không được suy nghĩ nhiều.

Cô đang đọc mấy giấy tờ báo cáo về mức doanh thu của sản phẩm mới, Phương Ly còn đang ở công ty. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô tưởng là Phương Ly đến nhưng không phải, là một cô gái – là Tô Tư Cầm.

-Tô tiểu thư?- cô ngạc nhiên nói.

-Đúng vậy, là tôi. Tôi nghe nói cô không được khỏe nên vào thăm.- Tư Cầm nói, ánh mắt hiện lên vài phân toan tính.

-Cảm ơn thiện ý của cô, nhưng tôi đã khỏe hơn rồi, không cần làm phiền đến Tô tiểu thư.- cô nói.

-Hôm nay ngoài việc tới thăm cô, tôi còn muốn tìm hiểu xem, người con gái có thể khiến Thiên Hạo yêu đến khắc cốt ghi tâm rốt cuộc là người thế nào.

-Về vấn đề đó thì có lẽ tôi không thể cho Tô tiểu thư một đáp án hoàn hảo được rồi. Xin cô thứ lỗi.- cô cười nhạt nói.

-Nếu không phải cô thì là ai chứ?

-Chẳng phải cô là vị hôn thê của anh ấy sao?

-Đúng, tôi là vị hôn thê của anh ấy, chúng tôi đã quen biết nhau 20 năm, anh ấy luôn chăm sóc và bảo vệ tôi. Cô nghĩ với sức quyến rũ của bản thân mà có thể xen vào tình cảm 20 năm của chúng tôi sao?

-Tô tiểu thư nếu đã tự tin như vậy sao còn phải đến tận đây để nói những lời này chứ? Chẳng lẽ người đó thực sự không có chút tình cảm nào với cô sao?

-Cô…được lắm, để tôi xem cô còn đắc ý được bao lâu nữa.- Tô Tư Cầm tức giận nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Cô nhếc