
gầy rạc đi. Thiên Tường cũng không thể khuyên được anh nên đành ngồi im. Phương Ly thì nhìn anh như kẻ thù không đợi trời chung, anh cảm tưởng con bé đó sắp giết anh tới nơi rồi. Ngạc nhiên là bây giờ, các chị cô lại là người thông cảm cho anh nhất, và chính họ là người an ủi anh chứ không phải ngược lại. Ái Linh lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh nhưng anh biết cô ấy cũng lo lắng chẳng kém gì anh. Ái Ngọc thì lo cho cô đến nỗi mất ngủ khiến Chí Thiên lo cuống lên. Một người làm hớt hải chạy vào.-Tiểu…tiểu thư, ông chủ về rồi!- câu nói của cô giúp việc khiến cho không khí im lặng bị phá vỡ, tất cả mọi người nhìn nhau lo lắng. Ái Linh vừa đi ra đến cửa thì chủ tịch Dương bước vào, khuôn mặt đầy lo âu.-Bố!- Ái Linh đỡ lấy cha mình.-Sao rồi, con bé sao rồi, đã có tin tức gì chưa?- chủ tịch Dương vội hỏi.-Vẫn chưa ạ.- Ái Linh buồn bã lắc đầu.- Sao bố lại về đây?-Sao lại có thể không về chứ, chuyện động trời như vậy mà mấy đứa dám giấu bố, nếu bác con không nói cho bố biết thì chắc giờ này mấy đứa còn giấu bố phải không?- chủ tịch Dương không hài lòng nhìn con gái.-Con xin lỗi bố! Con không muốn bố phải lo lắng!-Con còn nói nữa. Rút cục, là ai làm chuyện này, bố sẽ giết hắn ta.- chủ tịch Dương giận dữ nói.-Bác trai, là lỗi của cháu, tất cả là lỗi của cháu. Nếu không phải vì cháu thì cô ấy đã không xảy ra chuyện, cháu xin lỗi.- anh lên tiếng, cúi đầu nhận lỗi.-Cậu, tôi giao con bé cho cậu vậy mà cuối cùng cậu lại khiến con bé ra nông nỗi này. Cậu thật khiến tôi quá thất vọng!- chủ tịch Dương chỉ vào anh, vừa giận dữ vừa đau lòng nói.-Bố, bố hãy bình tĩnh, giận dữ sẽ không tốt cho sức khỏe!- Ái Trang vội nói.-Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu, mau đi ra khỏi nhà tôi!- chủ tịch Dương nói.-Chủ tịch, cháu…- anh đang định nói gì đó nhưng bị Vĩnh Khang kéo đi.Suy cho cùng thì bây giờ, người hiểu cảm giác của anh nhất chính là thằng nhóc Vĩnh Khang. Anh đã từng nghe Thiên Tường kể chuyện của Vĩnh Khang và Ái Tuyết lúc trước, lúc đó anh còn nghĩ chuyện này sẽ chẳng thể nào xảy ra với mình nhưng thật không ngờ…Vĩnh Khang đưa anh về nhà, ông quản gia sửng sốt khi nhìn thấy anh.-Thiếu…thiếu gia, cậu…- ông quản gia lắp bắp nhưng lập tức im bặt khi thấy cái lắc đầu của Vĩnh Khang.Anh bước qua ông quản gia vào phòng khách, đổ cả thân hình nặng nề xuống chiếc sô pha. Phản ứng của chủ tịch Dương khiến anh không thể không suy nghĩ. Anh đã mang đến cái gì cho cô ngoài sự đau khổ. Cô vốn là cô gái vô tư, luôn tươi cười, vậy mà anh chỉ khiến cô rơi nước mắt, hại cô đến nông nỗi này còn liên lụy đến cả đứa con của hai người. Đáng ra cô đã có thể tìm được một người tốt hơn, người có thể mang lại cho cô hạnh phúc và không bao giờ khiến cô phải khóc.-Anh ổn chứ?- Vĩnh Khang lên tiếng, ngồi ở ghế bên kia.-Không. Làm sao có thể ổn được chứ? Anh chỉ muốn giết mình thôi!- anh nói, rồi bật cười khùng khục như một gã điên, tiếng cười đầy chua xót và đau đớn.-Muốn giết mình và cả một ai đó nữa!- Vĩnh Khang thở dài nói.-Hai ngày qua với anh còn hơn cả dưới địa ngục. Cứ nghĩ đến việc cô ấy đang mang thai mà lại phải ở một nơi tồi tàn, hoang vu là máu trong người anh lại như sôi lên.- anh nhắm mắt để xua đi những ý nghĩ kinh khủng đang lởn vởn trong đầu mình.-Hôm đó, lúc Ái Tuyết mất tích, em cũng như vậy, tự hỏi không biết cô ấy đang ở đâu, tên con hoang đó có làm gì cô ấy. Em như phát điên lên. Mong muốn được giết tên con hoang đó. May mà nhờ có Chí Thiên, bọn em nhanh chóng tìm được cô ấy.-Đã hai ngày rồi, cảnh sát đúng là một lũ vô dụng.- anh bật dậy nói, đầy đau khổ.- Cô ấy đang ở đâu! Đang ở đâu.- anh ôm đầu thì thầm.-Em muốn khuyên anh gì đó nhưng nói thật, em cũng chẳng biết nên nói gì nữa.- Vĩnh Khang vỗ vai anh đầu thông cảm.- Em nghĩ anh nên đi tắm rửa một chút rồi thay quần áo đi! Nhìn anh…kinh khủng quá!-Anh biết rồi! Để sau đi!- anh hờ hững đáp.-Em không nói đùa đâu đấy! Anh thực sự rất kinh khủng!- Vĩnh Khang nhăn mặt nói.- Đừng để đến lúc gặp lại cô ấy thì anh lại trở nên bốc mùi.-Anh đã nói để sau rồi mà! Bây giờ anh không có tâm trạng nào để ý đến mấy việc đó!-Hoặc là anh bước vào phòng tắm hoặc là đích thân em sẽ vác anh lên rồi ném anh vào đó!- Vĩnh Khang nói đầy đe dọa.-Được rồi!- anh thở dài nói rồi đứng lên.Những tia nước nóng xối vào cơ thể làm giãn những múi cơ trong người khiến anh cảm thấy dễ chịu đôi chút. Ít nhất thì nó cũng đem lại cho anh sự tỉnh táo mà anh đang cần. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại reo. Anh vội chạy tới chộp lấy rồi nghe mà không cần xem ai gọi đến. Hy vọng sẽ có tin tức gì đó.-Alô.- anh nói đầy nôn nóng, không để ý đến ánh mắt của Vĩnh Khang đang ngạc nhiên nhìn mình. -Thiếu gia, tôi đã tìm thấy chỗ Dương tiểu thư bị nhốt. -Mau nói, ở đâu?- anh vội vã hỏi. -Một kho hàng bỏ hoang ở phía tây thành phố, Tô Tư Cầm đã cho người canh giữ rất cẩn thận. Xem ra rất khó để vào được trong đó.-Được rồi, cứ ở đó đợi, tôi sẽ tới ngay.- anh nói nhanh rồi cúp máy, quay sang Vĩnh Khang nói.- Tìm thấy cô ấy rồi, gọi cho mọi người đi, anh sẽ tới đó.-Em đi cùng anh.-Được rồi!Hai người lao vội ra khỏi nhà. Vĩnh