
thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng cô lại không có cảm giác anh ta là người xấu. Điều đó khiến cô an tâm phần nào.-Cô ta định làm gì với tôi?- sau một lúc cô mới cất tiếng hỏi.-Tôi không biết.- anh ta lãnh đạm đáp.-Anh là người đã bắt tôi đến đây sao?-Phải.-Anh không phải là người xấu, vì sao anh lại làm những việc này?-Vì đó là ý muốn của tiểu thư.-Chẳng lẽ cô ta muốn gì anh cũng làm theo sao?-Tôi là người của tiểu thư. Ý muốn của tiểu thư tôi đương nhiên phải tuân lệnh.-Kể cả cô ta sai anh đi giết người, cướp ngục anh cũng làm sao?-…Có lẽ.- anh ta trả lời sau một thoáng cau mày, cô nhận ra sự chân thật trong ánh mắt người đàn ông đó. Vì thế cũng không khó để nhận ra điều gì khiến anh ta phục tùng chủ nhân của mình như vậy.-Anh…yêu cô ấy?- cô hỏi sau khi nhớ lại ánh mắt anh ta nhìn Tư Cầm và cách anh ta phục vụ cô ta vô điều kiện như vậy.-…Tốt nhất cô đừng nên hỏi nhiều, đến giờ ăn rồi, để tôi đi lấy đồ ăn cho cô.- anh ta nói rồi đứng dậy bước ra ngoài.Lát sau ‘pho tượng đen’ quay lại, mang theo hai hộp cơm, đưa đến trước mặt cô. Nhưng rồi anh ta nhận ra tư thế bất tiện của cô, hai tay bị trói ra phía sau. Cô những tưởng anh ta sẽ cới trói cho mình, nào ngờ anh ta ngồi xuống, tự tay đút cho cô. Mùi cơm chiên xộc lên mũi khiến cô có chút khó chịu nhưng cô gắng ăn hết, đứa bé trong bụng cô cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô gắng ăn hết, cô thật sự chỉ muốn cho tất cả ra ngoài ngay lập tức, ‘pho tượng đen’ đưa cho cô chút nước, cô vội uống để nuốt trôi cái cảm giác khó chịu đó.-Cô nói đúng!- ‘pho tượng đen’ chợt lên tiếng khiến cô chẳng hiểu gì cả.-Chuyện gì cơ?- cô hỏi.-Tôi yêu cô ấy. Bao năm qua tôi chỉ yêu một người là cô ấy. Bất cứ thứ gì cô ấy muốn, tôi đều sẽ lấy cho cô ấy bằng được. Nhưng tôi biết cô ấy chỉ coi tôi là một tên vệ sĩ được bố cô ấy cử theo để bảo vệ.-Kể cả những việc xấu xa?-Đúng, kể cả những việc xấu xa, chỉ cần nó mang lại nụ cười trên môi cô ấy.-Nhưng anh có biết rằng cô ấy đang cố khiến bản thân rơi vào bất hạnh không? Việc cố gắng chiếm lấy một người đàn ông không yêu mình chỉ khiến cô ấy đau khổ chứ không thể hạnh phúc. Lẽ nào anh chịu nhìn cô ấy như vậy sao?-Tôi biết, tôi biết là người đàn ông đó không yêu cô ấy, tôi biết chứ? Nhưng tôi không thể thấy cô ấy đau khổ vì anh ta như vậy? Tôi không thể làm được, làm vậy chẳng khác nào tôi tự giết chính mình.-Chỉ tiếc cô ấy quá si tình với một người không yêu mình mà không nhận ra người đã luôn ở bên mình bao năm qua.-Cô cũng yêu người đàn ông đó đúng không?- ‘pho tượng đen’ hỏi.-…Đúng.- cô khẽ đáp, nhắc đến anh khiến tim cô bất giác nhói lên.-Anh ta cũng rất yêu cô! Đó là điều khiến cô ấy phát điên lên. Cô ấy ghen tức, cô ấy hận cô vì đã cướp đi người cô ấy yêu. Nhưng tôi biết chỉ có cô ấy tự mình đa tình, anh ta chưa từng yêu cô ấy. Tôi không nhìn thấy tình yêu trong mắt anh ta mỗi khi hai người họ đi cùng nhau, hay nói chuyện với nhau. Cách anh ta nhìn cô ấy khác hoàn toàn với cách anh ta nhìn cô.-Nhìn tôi?- cô ngạc nhiên hỏi.-Đúng vậy. Tôi đã theo dõi người đàn ông đó kể từ khi anh ta trở lại đây, cô ấy không an tâm khi để anh ta một mình. Mọi mối quan hệ của anh ta, mọi chuyện của anh ta mỗi ngày đều được tôi báo với cô ấy. Vì vậy, ngay khi biết anh ta quen cô, cô ấy đã lập tức thu xếp và trở về.-Tôi không biết nữa, giữa tôi và anh ấy có quá nhiều thứ khác nhau, giữa chúng tôi dường như luôn có một bức tường ngăn cách.-Đó là vì anh ta đã dùng cô nhi viện để ép cô đến với anh ta!-Anh biết cả những chuyện đó nữa sao?-Tất cả mọi chuyện của anh ta tôi đều biết. Nhưng chuyện này thì cô ấy không biết.-Tại sao?-Tôi không muốn nói với cô ấy, nó sẽ khiến cô ấy đau khổ. Nhìn người mình yêu phát cuồng vì một người phụ nữ khác như vậy sẽ chẳng dễ chịu gì.-Anh quá quan tâm đến cô ấy mà bỏ qua cảm xúc của mình!-Đừng lưỡng lự nữa, anh ta thực sự yêu cô điên cuồng. Hôm trước, lúc biết cô mất tích, anh ta đã lao đến nhà cô ấy để hỏi cô đang ở đâu, nhìn anh ta như thể muốn giết người vậy.-Lúc đó anh không ngăn cản anh ấy sao?- cô lo lắng hỏi.-Cô ấy đã nói để mặc cô ấy với anh ta. Hơn nữa, anh ta sẽ không làm gì quá đáng hơn với cô ấy đâu, hai người họ đã quen nhau lâu như vậy…Cô im lặng, trong đầu bây giờ toàn là những tưởng tượng về việc anh đã lao đến nhà Tư Cầm và hỏi cô ta tung tích của cô. Không biết anh đã làm gì cô ta. Nếu anh biết cô mất tích, vậy không biết anh có biết về đứa bé cô đang mang. Những câu hỏi cứ quay mòng mòng, hỗn loạn trong đầu cô.Anh đang đi đi lại lại trong phòng khách nhà họ Dương, xung quanh là những khuôn mặt cũng căng thẳng không kém. Sự chờ đợi đang giết chết anh. Mới có hai ngày mà anh tưởng như hai thế kỉ. Phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Người của anh cũng chẳng có động tĩnh gì luôn, lũ vô dụng. Bây giờ anh còn chẳng thèm đếm xỉa đến những nguyên tắc lịch sự tối thiểu nữa. Anh đi đi lại lại, hai tay cào vào tóc khiến nó rối tung lên, nhìn anh bây giờ trông chẳng khác nào một gã bợm rượu bê tha. Bộ quần áo chưa thay, râu ria lởm chởm, mắt thì sâu hoắm vì không chợp mắt chút nào trong hai ngày qua, người