
h môi cười nhạt, đã cố để không còn chút liên quan nào đến hai người đó rồi vậy mà cuối cùng vẫn phải nhận sự cảnh cáo của Tô Tư Cầm. Bẩm sinh cô ghét nhất là bị người khác đùa giỡn, vậy mà chính người cô yêu lại đùa giỡn với cô, anh hết lần này đến lần khác mang cô ra để chơi đùa. Vậy mà cô vẫn không cách nào bắt mình thôi yêu anh. Cô rời giường, đến bên cạnh cửa sổ. Khung cảnh xanh mát bên ngoài khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đứa nhỏ trong bụng thật khiến cô mệt mỏi mà. Nhưng việc cảm nhận được một sinh linh đang từng ngày, từng giờ lớn lên trong bụng mình khiến cô vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Bỗng nhiên một bàn tay từ đằng sau bóp chặt lấy miệng cô, cô cố gắng giãy giụa nhưng cảm thấy mình càng lúc càng yếu đi rồi cuối cùng ngất lịm đi lúc nào.
Anh lao đến bệnh viện như một gã điên sau khi nghe Ái Lâm nói cô phải vào viện. Cảm giác sợ hãi choán đầy tâm trí anh. Hỏi cô y tá phòng bệnh của cô rồi chạy vào, mặc kệ cô có đuổi anh, có đánh anh, anh cũng phải gặp cô bằng được. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý người ta, phòng bệnh trống không, anh hỏi mấy cô y tá gần đó thì họ đều trả lời một câu giống nhau, không ai thấy cô cả. Máu trong huyết quản anh sôi lên, tim anh như bị ai bóp nghẹn vì nỗi sợ có chuyện gì đã xảy ra với cô. Đúng lúc Phương Ly cũng vừa tới, hai người chạy khắp bệnh viện mà không thấy bóng dáng cô. Phương Ly gọi cho Đình Phong và các chị cô, tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ sau 5 phút. Vừa thấy anh, Đình Phong lao tới tặng cho anh một cú đấm trời giáng khiến anh ngã lăn xuống sàn.
-Đồ khốn, tất cả là tại anh, con bé mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết anh!- Đình Phong giận dữ nói, Ái Linh vội ngăn anh trai lại.
-Đừng như vậy mà, việc quan trọng nhất là tìm Yên nhi, hai người mà như vậy thì làm được gì chứ?- Ái Lâm nói, lau đi vết máu trên miệng anh.
-Chị, mọi người…- Ái Tuyết chạy vào thở hồng hộc.- Em vừa đi hỏi một lượt, có một cô y tá nói là lúc nãy có một cô gái đến tìm Yên nhi. Lúc sau đi ra, cô ấy nhìn thấy cô gái đó rất tức giận, rồi rút điện thoại gọi cho anh đó. Cô y tá đó còn nói là cô ấy nghe được loáng thoáng câu gì đó như là ‘giải quyết nhanh gọn’.
-Vậy thì có lẽ cô ta đã cho người bắt con bé đi rồi! Phải báo cảnh sát thôi!- Ái Ngọc nói, vơ lấy túi xách nhưng thất vọng khi nhớ ra từ lúc mang thai Chí Thiên đã không cho cô dùng điện thoại di động nữa.
-Để chị gọi!- Ái Trang nói rồi đi ra ngoài.
-Nhưng là ai mới được chứ, ai lại muốn bắt cóc con bé. Ái Tuyết, cô y tá có nhìn rõ mặt cô gái đã vào thăm Yên nhi không?- Ái Phương nhíu mày hỏi.
-Cô ấy chỉ nhìn được thoáng qua thôi, cô gái đó cao. Tóc dài ngang vai, à, hình như cô ta tóc hơi vàng.- Ái Tuyết nói.
-Tô Tư Cầm!- anh nói, trong đáy mắt hiện lên một tia chết chóc, nếu là cô ta thì anh sẽ không bao giờ tha thứ.
-Tư Cầm ư? Cô ấy không phải là loại người có thể làm những chuyện như thế chứ?- Ái Linh nhíu mày nói.
-Khi yêu mà không được đáp lại thì người ta có thể làm rất nhiều thứ. Với người khó đoán như Tô Tư Cầm thì em nghĩ không có gì cô ta không dám làm.- Ái Lâm phân tích.
-Phải đi tìm con bé ngay, tôi sẽ giết ả khốn khiếp đó.- Đình Phong vẫn tức giận.
-Anh cả, con bé…liệu có sao không?- Ái Linh hỏi.
-Nếu nó chỉ có một mình thì có lẽ sẽ không sao, nhưng bây giờ…con bé mới bị động thai, anh lo cho đứa bé.- Đình Phong nói, thầm liếc Thiên Hạo.
-Đứa bé? Mọi người có gì cần nói với tôi sao?- anh nhíu mày hỏi. Không khí im lặng bao trùm lên cả phòng. Cuối cùng chính Đình Phong là người lên tiếng.
-Yên nhi đang mang thai, đứa bé là con của anh! Mấy hôm trước con bé bị động thai nên phải đi cấp cứu…
Vừa nghe dứt câu anh liền chạy ra ngoài. Đình Phong kéo anh lại.
-Anh định đi đâu vậy?
-Đi giết ả khốn đó!- anh tức giận nói rồi hất tay Đình Phong ra.
Lái xe như điên đến nhà Tư Cầm, bây giờ mong muốn duy nhất của anh là giết cô ta. Cứ nghĩ đến việc cô đang mang đứa con của anh là anh lại muốn điên lên. Tô Tư Cầm! Ba từ đó giờ đã trở nên hoàn toàn xa lạ với anh. Những gì cô ta làm, anh sẽ bắt cô ta phải trả giá. Anh đứng trước cửa nhà Tư Cầm, bấm chuông liên hồi, mọi phép lịch sự, nhã nhặn của anh đều đã không cánh mà bay. Tư Cầm ra mở cửa, ánh mắt cô ta nhìn anh cho anh biết cô ta biết lý do anh đến đây. Anh bước vào nhà, cố gắng kiềm chế để không tóm lấy cô ta và bẻ ra làm hai.
-Anh đến đây có chuyện gì?- Tư Cầm lạnh lùng hỏi, đứng khoanh tay, quay lưng lại phía anh.
-Phi Yên bị bắt cóc!- anh nói, cố áp chế nỗi hận đang dâng lên.
-Cô ta bị bắt cóc thì anh phải đi tìm kẻ bắt cóc chứ cớ sao lại đến tìm tôi?- Tư Cầm cười nhạt nói.
-Nhưng cô lại chính là người cuối cùng gặp cô ấy trước lúc cô ấy mất tích. Cô nói xem điều đó có đáng nghi ngờ không chứ?
-Đúng, tôi đã đến gặp cô ta nhưng tôi không làm điều đó.
-Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?- anh tóm lấy Tư Cầm trong một sải chân, ánh mắt sắc lạnh chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp.
-Tôi…tôi không làm điều đó.
-Cô không làm, vậy mà có người đã nghe thấy cô gọi cho ai đó khi ra khỏi phòng bệnh của cô ấy. Đúng, cô không phải là người bắt cóc cô ấy nhưng là chủ