
ốn là chạy đến bên anh, nói cho anh biết về sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé trong cô, nhưng cô lại không thể làm điều đó, có lẽ anh đang ở bên người con gái đó. Sự xuất hiện của cô sẽ là không đúng lúc chút nào.
Tình trạng của anh cũng chẳng khá hơn cô là bao. Toàn bộ thời gian anh có đều là ở quán rượu, cả ngày chỉ chìm đắm trong men rượu. Không chịu tới công ty, không muốn gặp ai, không thiết ăn uống. Anh chỉ dám đứng dưới cửa sổ phòng cô mỗi tối, đứng cho đến khi đèn tắt. Đứng từ xa nhìn cô, trái tim anh đập đau đớn, khao khát được chạm vào cô, được hít hà hương thơm trên mái tóc cô, được ôm cô trong vòng tay như bao đêm hai người ở bên nhau. Quá khứ ngọt ngào nhưng đau đớn, từng giây từng phút giày vò trái tim anh. Lúc trước Ái Lâm còn trách anh, không chịu nói chuyện với anh, nhưng thấy anh khổ sở như vậy cô ấy cũng phải thông cảm. Không ai có thể khuyên anh. Tất cả những thông tin anh muốn nghe là về cô. Tất cả những việc anh muốn làm là đứng nhìn cô. Tất cả những gì anh khao khát là được chạm vào cô. Tư Cầm tới tìm anh nhiều lần nhưng anh đều nói không muốn gặp cô ấy khiến Tư Cầm rất giận, nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể đứng trước người đã khiến cô rời xa anh mà không muốn giết người đó. Khi nghe Ái Lâm nói rằng cô không chịu ăn uống gì, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc còn về nhà là giam mình trong phòng khiến anh cảm thấy như mình đang bị rơi xuống địa ngục, địa ngục tồi tệ nhất trong đời anh. Anh muốn bay ngay đến bên cạnh cô, ép cô phải ăn chút gì đó bằng mọi giá, nhưng cô lại không muốn gặp anh. Mỗi đêm đứng dưới cửa sổ phòng cô, anh đều cầu mong cô có thể bước tới gần cửa sổ, để anh có thể nhìn cô một lần. Mỗi phút trông ngóng là một phút thêm thất vọng và đau khổ. Có lúc nhớ quá không chịu nổi, anh lấy điện thoại của Thiên Tường và bấm số của của cô để rồi tắt ngay khi cô nói ‘Alô’, gọi đi gọi lại rồi để Thiên Tường phải gọi lại cho cô giải thích là điện thoại bị mất sóng.
-Thiếu gia, Tô tiểu thư nói muốn gặp cậu.- người giúp việc bước vào nói.
-Nói tôi không muốn gặp.- anh hờ hững nói.
-Nhưng cô ấy…- người giúp việc còn đang ấp úng thì đã có một giọng nói xen vào.
-Tại sao anh không muốn gặp em?- Tư Cầm hỏi, nhìn anh gầy đi trông thấy khiến cô không khỏi đau lòng.
-Anh không muốn gặp ai hết, không chỉ có mỗi em.- anh hờ hững đáp, đứng quay lưng về phía Tư Cầm, mắt hướng về phía ngoài.
-Em…Chúng ta…
-Anh biết em định nói gì, nhưng anh phải nhắc lại điều này bao nhiêu lần nữa. Sẽ không có ‘chúng ta’ nào hết giữa anh và em. Anh chỉ coi em là em gái và trước sau không thay đổi. Nếu em chấp nhận thì anh sẽ là anh trai em, còn nếu không thì anh không còn cách nào khác.- anh quay lại nhìn Tư Cầm và nói.
-Vì sao anh đối xử với em như vậy, vì cô gái đó sao? Cô ta có gì hơn em mà có thể khiến anh trở nên như vậy?
-Cô ấy có thể không có gì hơn em nhưng cô ấy là người anh yêu. Ngoài cô ấy ra, anh không thể yêu bất cứ ai khác.
-Anh nói dối, năm năm qua ở xa anh nhưng tất cả những gì liên quan đến anh em đều biết, những mối quan hệ của anh với phụ nữ, anh chỉ coi họ như trò chơi thôi, anh không thật lòng với ai cả. Cô ấy cũng chỉ là người qua đường mà thôi đúng không anh?
-Im đi! Anh không cho phép em nói về cô ấy như vậy, em không được đánh đồng cô ấy với những người phụ nữ đó.- anh quát lên, đầy giận dữ.
-Anh mắng em, anh mắng em vì cô ta sao? Anh thật độc ác!
-Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn bất cứ ai nói về cô ấy như vậy. Với anh cô ấy rất quan trọng, cô ấy không giống những người phụ nữ khác, họ chỉ là những dấu phẩy trong cuộc đời anh nhưng cô ấy là dấu chấm, dấu chấm cuối cùng để kết thúc. Anh mong em hiểu điều đó!
-Cô ta quan trọng với anh đến thế sao?
-Đúng thế, cô ấy chính là người cho anh biết có thứ còn quan trọng hơn công việc. Cô ấy quan trọng với anh hơn tất thảy! Anh không thể không có cô ấy.
-Được rồi, để tôi xem, cô ta thực sự quan trọng với anh đến mức nào? Đinh Thiên Hạo, hôm nay anh tuyệt tình với tôi thì sau này cũng đừng trách tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!- Tư Cầm nói rồi xoay người chạy đi.
Nhìn thấy Tư Cầm như vậy trong lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng anh không còn cách nào khác, không thể vì thấy cô ấy đau khổ mà chấp nhận cô ấy. Người có thể khiến anh hạnh phúc chỉ có thể là cô – là Dương Phi Yên cô.
Cô khiến hai đứa bạn thân và tất cả mọi người trong nhà đều ngạc nhiên, không ngờ sau khi ra ngoài trở về cô lại thay đổi 180 độ như vậy. Lúc bước ra khỏi nhà, nhìn cô còn như người mất hồn, vẻ mệt mỏi hiện rõ khiến ai cũng lo lắng. Giờ cô lại trở về đầy vui vẻ, còn mang về rất nhiều đồ. Vừa về tới đã kêu đói muốn ăn. Phương Ly không giấu nổi sự kinh ngạc của mình, còn Thiên Như nhìn cô như người trên trời rơi xuống. Hai người đó nhìn cô ăn hết món này đến món khác mà chỉ biết nuốt khan. Cô dường như chẳng để ý gì đến hai con bạn thân, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình, thản nhiên mà ăn.
-Chà, no quá đi!- cô buông ra một câu khi đã giải quyết xong bàn ăn đầy ắp.
-Chị…có thật là chị không vậy?- Thiên Như hỏi, nhìn cô từ trê