XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

ẩm bẩm đầy tức tối khiến tất cả mọi người thôi chú ý đến Đồng Tư Yến mà quay về phía mình.-Chuyện gì vậy?- anh hỏi.-Em sẽ khiến cho cái công ty chết tiệt đó phá sản!- Khang Bình vẫn bực tức nói.-Chuyện gì là ghen đó mà!- Gia Huy nói, liếc nhìn thằng bạn thân đang bốc khói.- Minh Thiếu Kỳ không rời mắt khỏi Ái Linh, chỉ là hắn không ngờ mình lại đang nằm trong tầm mắt của một người.-Mình sẽ giết tên con hoang đó!-Chậc chậc, xem ra lần này có người phải điêu đứng rồi!- anh lắc đầu cười.-Có cần tớ giúp một tay không, nghe nói tập đoàn SA đang phát rất phát triển, rất có tiềm năng đấy. Ê Vĩnh Khang, có muốn lấy được SA không?- Hoàng Dương thêm vào.-Thôi được rồi, đừng đùa nữa, mấy anh cứ làm như muốn lấy là lấy được ngay ý.- Ái Linh tươi cười nói, khoác tay chồng.- Thôi đừng giận nữa mà chồng yêu, hắn ta còn không đáng để em liếc mắt. Đừng có ghen!-Lúc em đi đã có chuyện gì sao?- tiếng Phi Yên vang lên đằng sau, đi cùng với Ái Phương. Chiếc váy trắng ban nãy đã được thay thế bằng một chiếc váy màu xanh quyến rũ.-Là anh rể em đang ghen đó mà!- Ái Linh mỉm cười nói. Huých nhẹ vào vai chồng, Khang Bình thu lại nét mắt cáu kỉnh và nở nụ cười với cô.-Bọn em vừa gặp Đồng Tư Yến ngoài kia, cô ta xin lỗi Yên nhi, em có nghe nhầm không nhỉ?- Ái Phương hỏi đầy hiếu kì.-Chắc chắn là chị không nghe nhầm đâu.- Ái Ngọc khẳng định.-Các chị làm gì cô ta sao?- cô nghi ngại hỏi, nhìn sang anh, anh nhún vai ra vẻ không biết gì hết.Cô không muốn hỏi thêm, không muốn quan tâm tới cô gái đó nữa. Anh đưa cô đi giới thiệu thêm với vài người. Không để cô rời khỏi mình lấy một giây.

6.

Điều mà anh không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Anh đang ngồi trong văn phòng, giải quyết một vài giấy tờ, chờ đợi đến lúc được gặp cô thì cô thư kí vào báo có một cô gái muốn gặp anh. Anh tưởng rằng Phi Yên tới nên vội bảo cô thư kí đưa cô vào. Nhưng anh chỉ không ngờ, người anh vừa vui mừng mời vào lại là Tô Tư Cầm. Một thoáng ngạc nhiên ào đến, Tư Cầm nhào tới ôm chầm lấy anh, vui mừng.

-Tư Cầm? Em về hồi nào vậy?- anh hỏi.

-Em vừa mới xuống sân bay liền chạy ngay tới đây đó. Anh Thiên Hạo, em rất nhớ anh.- Tư Cầm ôm chặt lấy anh.

-Tư Cầm, đừng làm thế, đây là công ty.- anh đẩy Tư Cầm ra, nhẹ nhàng nói.

-Em là vị hôn thê của anh, ôm anh thì có ai dám nói gì chứ?- Tư Cầm mỉm cười nhìn anh.

-Tư Cầm, anh…Lần này em về đây, anh muốn nói với em một chuyện, anh…anh không thể lấy em, chúng ta hãy hủy bỏ hôn ước này.

-Anh…anh nói gì? Không, không thể được, em không tin. Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, hôn ước cũng đã định, anh là chồng của em.

-Anh không thể, Tư Cầm, anh chỉ coi em như em gái, anh không yêu em.

-Không, em không cho phép anh nói những lời đó. Em không muốn làm em gái anh. Em muốn làm vợ anh?- Tư Cầm nói rồi lao đến, vít lấy cổ anh, hung hăng hôn lên môi anh.

‘Bịch’…Tiếng động vang lên khiến hai người giật mình quay ra. Phi Yên đang đứng ở cửa, ánh mắt thất thần nhìn hai người.

-Chủ…chủ tịch, anh đã nói lúc nào Dương tiểu thư tới thì đưa cô ấy vào, tôi không biết là…- cô thư kí lắp bắp.- Tôi xin phép.- cô thư kí đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn ba người.

-Phi Yên, anh…- anh bước tới giải thích nhưng cánh tay Tư Cầm vòng quanh cổ anh khiến anh không bước được.

-Thiên Hạo, cô ấy là ai vậy?- Tư Cầm nhìn anh hỏi.

-Cô ấy…

-Tôi là đối tác của công ty.- cô thu hết can đảm để bật ra một câu nói, ‘đối tác’, sao mà cô muốn tự cười nhạo mình vì câu nói đó.- Tôi xin lỗi, không biết chủ tịch Đinh đang có khách.

-Không sao, tôi không phải là khách, tôi là vị hôn thê của anh ấy, Tô Tư Cầm.- Tư Cầm mỉm cười bước đến trước mặt cô, kiêu hãnh chìa một bàn tay ra bắt tay cô.

-Tôi là Dương Phi Yên!- cô hờ hững nói, bắt tay Tư Cầm.- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, để hôm khác tôi sẽ quay lại.- cô nói rồi nhặt túi xách của mình lên, cố chạy thật nhanh ra khỏi đó. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi.

Cô bước nhanh vào thang máy, trực đổ sập xuống. Trái tim như bị ai bóp nghẹn. Anh ta sao lại có thể đối xử với cô như vậy? Sao lại nhẫn tâm lừa dối cô? Cô thầm nghĩ rồi tự chế giễu mình. Anh ta không có lừa dối cô mà là cô tự lừa phỉnh chính bản thân mình. Cô đã ngu ngốc tin vào tình cảm anh ta dành cho cô cũng giống tình cảm cô dành cho anh mà quên mất rằng, chính anh ta là người đã lấy cô nhi viện ra để ép cô thuộc về anh ta. Trước sau gì thì cô cũng vẫn chỉ là một trò chơi của anh, chỉ là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác từng đến trong cuộc đời anh ta. Cô cảm thấy thế giới xung quanh mình đang sụp đổ, đáng ra ngay từ đầu cô nên nghe lời các chị, không nên dính dáng đến anh. Trái tim cô giờ đang đau, đau đến không thở được. Hình ảnh của anh và người con gái đó, cô ước gì mình chưa từng nhìn thấy cảnh đó, nó luẩn quẩn trong tâm trí cô, cào xé vết thương trong lòng cô.

Anh không nghĩ được bất cứ điều gì ngoài việc phải đuổi theo cô. Nhìn cô bước vào cái thang máy đó đầy vội vã mà lòng anh trống rống. Chạy nhanh tới chỗ cầu thang bộ, hy vọng sẽ đuổi kịp cô. Lúc anh chạy xuống cũng là lúc thấy cô đang chạy ra ngoài. Anh vội chạy