
theo, bắt kịp cô khi cô đang cố vẫy một chiếc taxi.
-Phi Yên!- anh nắm lấy khuỷu tay cô, xoay cô lại đối diện với mình.
-Buông tôi ra!- cô hất tay anh ra, nhìn anh đầy tổn thương.
-Không, anh không thể buông được. Cả đời này cũng không được!- anh nói, xiết chặt lấy tay cô.
-Anh nói dối đủ chưa? Vị hôn thê của anh còn ở kia, anh cách nào để cả đời không buông.- cô nhếch môi cười lạnh, trong đáy mắt hiện lên một tia đau thương.
-Anh sẽ hủy hôn ước giữa anh và cô ấy. Anh không thể lấy cô ấy, anh chỉ coi cô ấy như em gái.
-Vị hôn thê thì coi như em gái, còn tôi, tình nhân của anh thì là gì?- cô chua chát nói.
-Em không phải là tình nhân, em là người anh yêu.
-Lời vàng ngọc này của Đinh thiếu gia tốt nhất nên dành để nói với người khác, Dương Phi Yên tôi không có diễm phúc lớn như vậy.- cô nói rồi bước lên chiếc xe taxi vừa đỗ lại bên cạnh.
Những ngày sau đó của cô khiến các chị và Phương Ly lo lắng không thôi, cô vùi đầu vào công việc, không chịu ăn uống, về nhà là nằm lỳ trong phòng và khóc. Ngày nào Phương Ly cũng phải hết dụ dỗ đến dọa nạt nhưng không thể nào đổ được chút thức ăn nào vào miệng cô. Các chị cô thay nhau về nhà, mọi người cố tìm cách khiến cô vui lên nhưng đều vô ích. Cô luôn cố tươi cười để khiến mọi người yên lòng nhưng ai cũng biết là cô đang giả vờ.
Sáng Chủ nhật, Phương Ly đạp cửa vào phòng cô, lôi cô dậy một cách thô bạo. Theo sau là Thiên Như đang mang một khay đồ ăn. Phương Ly bước tới, kéo hết rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào khiến cô chói mắt. Bước lại phía cô với vẻ kiên quyết.
-Mình đã nói là mình không muốn ăn mà!- cô mệt mỏi nói, toan nằm xuống liền bị con bạn thân lôi lên.
-Dương Phi Yên, mình nói cho cậu biết, từ giờ trở đi mình sẽ không nhẹ nhàng với cậu nữa. Hôm nay, cậu mà không ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn này đi thì mình sẽ cho cậu biết tay.- Phương Ly hùng hổ nói. Giơ cốc sữa trước mặt cô, nói giọng ra lệnh.- Uống đi!
-Mình…
-Uống!- không để cô phản đối, con bạn thân dí sát cốc sữa vào miệng cô, ép cô phải uống.
Cô cầm lấy cốc sữa, uống một ngụm. Cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ khiến cô tung chăn chạy vội vào nhà vệ sinh.
-Sữa này…bị sao hả?- cô hỏi.
-Hử…Đâu có sao?- Phương Ly nhấp một ngụm sữa rồi nói.
-Mình không uống được, buồn nôn quá.
-Hay là tại cậu mấy ngày nay không ăn uống gì nên như vậy. Hay đến bệnh viện xem sao?- Phương Ly nói.
-Không cần đâu.- cô nói.- Có nước cam không? Mình muốn uống.
-Hả, cậu chưa ăn gì mà, uống nước cam để đau dạ dày à?
-Nhưng mình tự nhiên muốn uống.
-Được rồi, để mình đi lấy cho cậu.- Phương Ly thở dài nói rồi đi ra khỏi phòng, lát sau trở lại mang theo một ly nước cam.
Cô đón lấy và tu một hơi hết sạch trước hai cặp mắt mở lớn của Thiên Như và Phương Ly.
-Được rồi, uống nước cam không sẽ không tốt cho dạ dày đâu, cậu mau ăn chút đi.
Cô biết là không thể không nghe lời con bạn nên đành ngoan ngoãn cầm thìa lên múc một chút cháo. Cố gắng ăn hết cho vừa lòng hai đứa bạn thân. Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn khiến cô khó chịu, dĩ nhiên cô sẽ không cho hai đứa kia biết, hai người đó mà biết thì thể nào các chị cô cũng biết. Họ lo lắng cho cô quá nhiều rồi, cô không muốn vì mình là khiến mọi người khổ sở nữa.
-Mình muốn ra ngoài!- cô nói.
-Đúng đấy, cậu cứ ở nhà mãi thế này không tốt đâu, nên ra ngoài hít thở không khí, mình và Như Như đi cùng cậu nha.
-Không cần đâu, mình muốn đi một mình. Mình cần yên tĩnh.- cô buồn bã nói.
-Được rồi. Nhưng trước khi đi, cười lên cái coi, nhìn cái mặt cậu bây giờ lúc nào cũng buồn bã khiến mình phát ngán rồi đấy.
-Hôm nay không đi chơi với Tử Kiệt sao?- cô mỉm cười hỏi con bạn thân, Phương Ly và Tử Kiệt bây giờ đã là một đôi rồi, cuối cùng thì con bạn thân của cô cũng hạ gục được gã lạnh lùng, khô cứng như Hàn Tử Kiệt.
-Đừng nhắc nữa, cái gã lạnh như băng ấy thì chỉ có công việc thôi. Hơn nữa, cậu đi rồi mà mình cũng đi thì Như Như của chúng ta để cho ai?- Phương Ly tươi cười bẹo má cô bạn nhỏ.
-Chị này! Em đâu còn là trẻ con.- Thiên Như phụng phịu nhìn Phương Ly. Cô mỉm cười nhìn hai người đó, lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng.
Lý do cô không muốn Phương Ly đi cùng mình là vì nơi cô tới là bệnh viện. Cô cần biết sức khỏe của mình ra sao, không muốn ai phải lo lắng vì mình thêm nữa.
-Bác sĩ, tôi bị bệnh gì vậy ạ?- cô hỏi sau khi làm xong một loạt kiểm tra.
-Cô bị suy nhược cơ thể do ăn uống thất thường và suy nghĩ nhiều, hình như cô gần đây không ăn uống gì?- ông bác sĩ nói.
-Dạ.- cô khẽ thừa nhận.
-Cô nên chú ý đến sức khỏe hơn, nếu không vì mình thì cũng nên vì đứa con trong bụng.
-Dạ? Con, tôi có thai sao?- cô không tin nổi những gì mình vừa nghe được.
-Đúng vậy, cô đã có thai được hơn một tháng rồi.- bác sĩ xác nhận.
Cô cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, bước vô hồn. Rút cục ông trời còn muốn trêu ngươi cô đến bao giờ nữa. Con của cô còn chưa ra đời đã không có cha. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim cô lại đau đớn. Cô hận anh, hận anh nhưng vẫn yêu anh. Cảm giác vừa yêu vừa hận giày vò trái tim cô, lấy đi cả thế giới của cô. Bây giờ, điều duy nhất mà cô mu