
g đôi. Không bị cô ta để ý cô lại cảm thấy vui mừng, hy vọng tối nay mình sẽ yên ổn.-Em sao vậy?- anh hỏi khi thấy cô im lặng.-À, không có gì.- cô mỉm cười nhìn anh.-Chủ tịch Đinh thật quan tâm đến bạn gái, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.- giọng chanh chua của Tư Yên vang lên, báo hiệu buổi tối bình yên của cô bắt đầu không còn bình yên nữa.-Dương tiểu thư thật có phúc, chọn được một người đàn ông tốt như chủ tịch Đinh đây. Thật không hổ danh là hoa khôi của trường chúng ta, khiến cho biết bao trái tim phải loạn nhịp.- Tư Yến tiếp tục nói.-Cảm ơn Đồng tiểu thư đã quá khen!- cô nhếch môi cười nhạt, thái độ mà cô vẫn luôn dùng để đối phó với kẻ lươn lẹo và xảo trá như cô ta.-Tôi là nói sự thật mà. Vàng ròng thì dù có chế tác thành bất cứ thứ gì cũng vẫn là vàng ròng. Còn thứ vàng có lẫn tạp chất thì phải chế tác hết sức, khéo léo nhất có thể mới có hy vọng trở nên đẹp đẽ. Dương tiểu thư chắc là vàng ròng rồi!- Đồng Tư Yên nói, vẻ mặt đầy khinh khi.-Cô…- cô không ngờ cô ta lại có thể nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy. Khiến cô không thể nói lại được gì. Hai mắt bắt đầu mờ đi nhưng cô cố kiềm chế không cho những giọt nước mắt rơi ra. Cô không cho phép mình yếu đuối trước loại người như cô ta.-Đồng tiểu thư, những lời vàng ngọc của cô thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Dĩ nhiên, Phi Yên là vàng ròng, cô ấy dù có là ai, dù có ở đâu thì vẫn rất tỏa sáng. Phải nói Đinh Thiên Hạo tôi thật may mắn khi có được cô ấy?- anh mỉm cười, bàn tay giữ chặt lấy cô bên mình, ôn nhu nói. Từng lời anh nói ra đều khiến sắc mặt Đồng Tư Yến tái nhợt. Cô ta không ngờ, định khiến cô một phen bẽ bàng với Đinh Thiên Hạo, ai ngờ anh lại bên vực cô, lại còn nói những lời khiến người ta muốn chết vì ngọt ngào.Cô mỉm cười nhìn anh, hạnh phúc trong vòng tay ấm áp. Bây giờ, cho dù trời có sập xuống thì cô tin anh cũng sẽ chống lên cho cô. Càng lúc cô càng yêu người đàn ông này. Trái tim cô vĩnh viễn chỉ gọi tên một người là anh. Đột nhiên cô cảm thấy thứ gì đó ươn ướt trên ngực mình. Chiếc váy trắng của cô giờ đã nhuộm màu đỏ của rượu vang. Đồng Tư Yến ném cho cô cái nhìn đắc thắng.-Xin lỗi Dương tiểu thư, là do tôi lỡ tay nên đã làm bẩn váy của cô.- Đồng Tư Yến nói, nghe giọng cô ta chẳng có chút gì là hối lỗi hết.-Đồng tiểu thư, cô đã quá đáng rồi đấy!- anh gầm gừ tức giận, vội lấy khăn lau đi những giọt rượu trên cổ cô.-Em không sao, em tự làm được.- cô nhẹ nhàng nói rồi cầm lấy chiếc khăn từ tay anh, mặc kệ trò đùa của cô ta, cũng chỉ vì ghen ăn tức ở mà thôi.- Phòng thay đồ ở đâu?-Để anh đi cùng em!- anh vừa nói dứt lời thì có tiếng nói vang lên.-Để em đi cùng con bé.- Ái Phương nói, lại gần phía cô. Cô giật mình, chẳng lẽ chuyện vừa rồi các chị đều đã nhìn thấy, thế này thì quả thực là rắc rối to rồi. Cô nhớ lại lần trước chị cả đã kiên quyết muốn đuổi học Đồng Tư Yến vì dám xúc phạm đến cô.Phía sau Ái Phương, mấy chị của cô cũng đang bước lại gần, lần này thì đúng là náo loạn thật rồi. Cô đưa mắt nhìn Ái Phương nhưng chị ấy chỉ lắc đầu, ý nói cô không cần quan tâm, mọi người sẽ tự biết giải quyết. Cô đành im lặng đi theo chị gái.Đồng Tư Yến chết tiệt dám nói những lời xằng bậy, lại còn dám đổ rượu vào người cô. Nghĩ đến đó là anh lại cảm thấy sôi máu vì giận. Nếu không nể mặt Minh Thiếu Kỳ thì anh đã cho cô ta vài cái bạt tai rồi. Đúng lúc đó em dâu anh cùng các chị cô ấy đi đến, anh biết sắp có chuyện xảy ra nữa rồi. Ái Linh không phải là người dễ dàng tha thứ cho người dám làm tổn thương đến em gái cô ấy.-Đồng tiểu thư đúng là thân liễu yếu đào tơ, có cầm ly rượu mà cũng không vững nên làm đổ ra người em gái tôi.- Ái Linh lên tiếng, ngữ khí mang theo vài phần đe dọa khiến anh cũng phải rùng mình. Cô nhóc này thường ngày nhu mì, dịu dàng là thế nhưng mà đã chọc giận cô ấy thì thôi rồi, sẽ biết thế nào là lễ độ.-Lê phu nhân, đó chỉ là hiểu lầm thôi mà! Mọi người đừng căng thẳng như vậy!- Minh Thiếu Kỳ đứng bên cạnh từ nãy tới giờ mới chịu lên tiếng. Tên rùa rụt cổ háo sắc, ánh mắt hắn chiếu vào Ái Linh từ trên xuống dưới khiến Khang Bình đứng bên cạnh thật muốn móc mắt hắn ra.-Nhưng tôi e rằng việc đó lại là do có người cố tình! Phải không Đồng tiểu thư?- Ái Ngọc hỏi, đang muốn nhảy lên cho đứa con gái kia một trận lắm rồi đấy. -Là…là lỗi của tôi! Là do tôi không cẩn thận!- Đồng Tư Yến nói nhỏ, so với vẻ kênh kiệu lúc nãy thì giờ cô ta như còn mèo con.-Đồng tiểu thư, cô có muốn làm gì thì cũng nên nể mặt tôi một chút! Trước mặt tôi hết nói xấu về bạn gái tôi lại khiến cô ấy bị bẽ mặt, tôi thật không hiểu, chẳng lẽ cô đang muốn chơi xấu tôi.- anh hỏi, cố gắng kiềm chế để không ném bay cô ả ra khỏi đây.-Đồng tiểu thư hết lần này đến lần khác chọc giận Phi Yên, chẳng lẽ nhà họ Dương chúng tôi có khúc mắc gì với cô?- Ái Linh cười lạnh.-Không, không có, chỉ là lỡ tay thôi mà. Tôi thực sự xin lỗi.- Đồng Tư Yến nói.-Lời xin lỗi này nên nói với em gái tôi chứ không phải với chúng tôi.- Ái Trang nói.-Tôi sẽ xin lỗi!- Đồng Tư Yến nói, kéo tay bạn trai đi thẳng, không dám ở lại chỗ mấy người kia nữa.-Thằng khốn!- Khang Bình l