
ng tắt đi, lần này phơi bày toàn bộ thân thể trước mắt người khác, tôi hốt hoảng định lật người để che đi thì phát hiện ra phần chân đã bị Yoseob kẹp chặt, không thể nhúc nhích, tay đã bị anh giữ lấy, đặt trên đỉnh đầu. Thấy trong con mắt của Yoseob bây giờ chỉ thấy hình bóng của tôi, nhịp tim của tôi càng thập phần cuồng loạn, hơi thở ngày càng kịch liệt.“Uhm…” Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận đầu ngón tay anh đang vuốt ve khắp toàn thân mình, không kìm được mà rên rỉ lên một tiếng.Khi không cảm nhận được hơi nóng của người đang nằm cạnh, tôi mới mở mắt, Yoseob đang cởi quần áo một cách nhanh chóng. Tôi lập tức tăng xông muốn trào máu mũi, trước nay tôi không thích con trai cởi trần, rất mất thẩm mỹ nhưng thấy anh như thế này, tôi thực rất muốn chạm vào. Trước giờ, tôi vẫn thích nhìn anh từ đằng sau lưng, có cảm giác đứng sau anh, anh có thể che chắn cả mọi bão táp cho tôi, bây giờ mới biết đằng trước anh còn đẹp hơn. CHAP 32 : HAPPINESS (5)Quần áo thoát xuống không còn một mảnh, môi lưỡi quấn quýt, anh nút mạnh trên da tôi, hiện lên một vết màu đỏ ngay ngực, minh chứng tôi là người của anh. Khi anh cúi đầu ngậm một bên bầu ngực của tôi, cơ thể tôi lập tức phản ứng mãnh liệt, thảo nào lần trước Yoseob có bảo cơ thể tôi có vẻ dễ thuần phục hơn, quả thực nó nhanh chóng khao khát anh hơn lý trí của tôi. Anh vươn tay ve vuốt nơi mẫn cảm, tôi khẽ run người, đúng lúc đó, anh thẳng lưng đi vào.Cảm giác của lần thứ hai so với lần đầu tiên cũng chẳng đỡ đau hơn là bao, tôi điên cuồng gặm nhấm môi anh, tay bấu chặt vào lưng anh, cố gắng không thoát tiếng kêu nào ra khỏi miệng. Yoseob hơi ngừng lại._Vẫn còn đau sao?Yoseob vẫn luôn quan tâm như vậy, tôi lắc đầu, anh cẩn thận quan sát nét mặt của tôi, từ từ thăm dò tiến vào rồi lại rút ra thật chậm. Cơ thể tôi ban đầu còn chưa thích ứng, sau lại căng cứng, khao khát anh nhiều hơn.Một lát sau, tôi cảm nhận được một chút khoái cảm, tưởng chừng như bằng bàn tay cũng có thể chạm tới thiên đường, muốn anh tiến sâu vào thêm một chút mà không được. Tôi chống người dậy, quỳ gối ngồi vào giữa hai chân anh, ôm lấy hai vai anh._Anh thích em nồng nhiệt thế này hơn. – Yoseob thở hổn hển, người đẫm mồ hôi, giọng trầm khàn như rót mật vào tai tôi.Tôi nâng người lên một chút rồi từ từ hạ xuống, Yoseob không kìm được mà rên lên đầy thỏa mãn, lật tôi nằm dưới thân anh. Tiếng rên rỉ của cả hai ngày càng lớn, anh như biến thành ác thú, hôn biến thành cắn nuốt như muốn ăn sạch cả thân tôi, vuốt ve biến thành xoa nắn. Tôi cào cháy lưng anh. Đến cuối, khoái cảm đưa cả hai tới thiên đường, Yoseob gầm nhẹ một tiếng, một dòng nóng ấm lấp đầy bên trong tôi. Anh điều chỉnh lại tư thế, ôm chặt tôi vào lòng, vẫn chưa rời khỏi cơ thể tôi._Em đã trả lời rồi, bây giờ tới lượt em hỏi. – Tôi hắng giọng, cố điều hòa lại nhịp thở, cơ thể kết hợp một chỗ thật khó cho người ta nói chuyện._Những chuyện liên quan đến tình cảm thì thôi nhé. – Anh hôn chóc lên môi tôi một cái. – Vừa rồi…Tôi nghe thấy chữ “vừa rồi” lập tức cảm nhận vật thể lạ trong cơ thể mình đang lớn dần lên._Tranh thủ mai là cuối tuần, chúng ta nên tích cực một chút để có “em bé”.Và thế là tôi lại bị Yoseob đè ra, mây mưa ân ái không biết bao lần *xấu hổ*. Tôi nhẩm đếm không phải kỳ an toàn, nhưng thứ hạnh phúc này… chắc anh mong mỏi lâu lắm rồi. Mà, anh thực sự cao tay hơn tôi rất rất nhiều lần.***Nói cuộc sống êm đềm trôi qua thì hơi quá, thực ra cũng có đôi ba lần tôi với anh cãi nhau, căn bản ngày trước anh ở ký túc xá thì nhiều, về nhà thì ít, bây giờ anh lại chăm ở nhà, ở ký túc xá thì ít nên nảy sinh ra rất nhiều vấn đề.Tháng 12 tới, Yoseob thực sự rất cầu toàn, hơn cả tôi nữa. Tôi thường nói rằng nếu anh cầu toàn, tại sao áo pull của anh luôn như giẻ lau nhăn nhúm khi anh đi ở sân bay vậy? Anh nói ăn mặc thì anh đơn giản chứ những chuyện khác thì không. Quả thực là không, nhất là khi anh biết về việc “cố định ốm” hàng năm của tôi, cứ đến tháng 12, tháng 4 và tháng 8 là anh lại dòm tôi như kiểu “sẽ có một thằng cha nào đó có tên là “ỐM” đang đi theo làm hại em” vậy.Tôi mở cửa tủ lạnh, lấy chút đá để cho vào cốc cà phê, tối nay tôi cần phải thức khuya một chút để lên dự toán công trình cầu ở tận Busan, anh giật phăng cái khay đựng đá, mặt nhăn nhó khó chịu. CHAP 32 : HAPPINESS (6)_Anh không thể nhẹ nhàng một chút à? – Tôi bực dọc bỏ đi, chả có nước cam nước chanh gì sất.Anh không theo dỗ dành gì cả, rất bảo thủ, lúc nào cũng cho mình đúng. Gì chứ, bị giật phăng cái khay khỏi tay, ngón tay tôi suýt rớm máu này.Tức mình, tôi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới thập phần khó khăn vì trước giờ tôi cứ mặc định Yoseob rất hiền lành. Thực ra anh hiền lành hay không thì tôi chẳng biết nhưng cái thái độ như này, tôi không chịu được. Không thể dịu dàng một chút được sao? Tay tôi cầm cái điện thoại tính quăng đi song thấy tiếc của lại thôi.Yoseob đúng là người có thể làm cho người khác vừa giận đã quên ngay rồi vì liền sau đó, anh hé hé cửa, đẩy vào một ly nước cam rồi lại đóng cửa vào. Tôi nằm trên giường lè lưỡi, dĩ nh