
của anh lúc nào mà anh chẳng biết, tự nhiên thấy người khác thân thiết với tôi lại thấy bực mình.Biến cố lớn nhất là việc tôi dám chuyển đi. Anh nói thời gian đầu, anh nghĩ tôi không cần anh thì anh cũng chẳng cần tôi làm gì. Sau đó, anh nghĩ rằng nếu thực sự tôi sống không có anh mà lại sống tốt, anh bắt đầu sợ tôi sẽ quên anh, vì vậy anh mới bắt đầu cố gắng hàn gắn lại mọi thứ. Nhưng càng cố hàn gắn, tôi lại càng xa anh. Đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với anh. Anh nói cả cuộc đời sống bằng lý trí của anh chết lặng trong giây phút tôi nhắn cho anh cái tin khi tôi đứng ở sông Hàn. Khi đó, anh chỉ biết rằng kể cả dù đang diễn trên sân khấu, anh cũng lập tức đi tìm tôi, thực sự sợ vuột mất tôi.Tôi biết từ đó, người đàn ông này yêu thương mình đến chết đi sống lại được.Anh cũng theo dõi tôi rất nhiều lần, cứ lẳng lặng đi theo. Mỗi khi thấy tôi bước ra từ xe của Minhyun, là mỗi lần anh buồn bã nhưng thấy tôi vẫn khẩn khoản cúi chào Minhyun, anh nghĩ chắc giữa tôi với sếp chẳng có gì.Anh nói lần tôi vào khách sạn tiếp khách với Minhyun, thấy tôi ăn mặc chỉnh tề nên cũng có phần nào không lo sợ, nhưng lần đó, tôi mặc bộ váy mà Yoseob tặng, trông tôi thật sự quá quyến rũ, anh nói, bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn nhảy vào mà giở trò với tôi, khi đó, tôi lại đưa Minhyun vào khách sạn, vì vậy, anh bắt đầu lo sợ.Lần đầu tiên của tôi, anh một chút vì ghen, một chút vì muốn tôi là người phụ nữ của riêng anh, một chút vì thực muốn có tôi nhưng vẫn rất dịu dàng. Lúc tiến vào mới biết đó là lần đầu tiên của tôi, khi đó, anh đã bối rối biết mấy.Bàn tay anh siết nhẹ vai tôi._Yoseob, em là của anh mà. – Tôi dụi dụi mũi vào cổ anh. Tôi biết kiểu người như Yoseob, có thể rất chơi bời nhưng một khi đã có gia đình, sẽ chỉ chuyên tâm vì người phụ nữ họ lấy làm vợ thôi. Dù rất gia trường, cũng có lúc sẽ rất đáng yêu.
CHAP 33 : HìNH NHư Là… (3)
Tôi cảm thấy mừng rằng dù đã kết hôn, chúng tôi vẫn có thể nói thật lòng mình mọi suy nghĩ đối với đối phương. Điều này khiến hôn nhân bền vững lâu dài.
_Ngủ đi, lát nữa còn phải về. – Anh vuốt nhẹ tóc tôi, tôi choàng tay qua eo anh. – Chắc chắn em phải bị trừng phạt.
_Nhưng tư thế này khó ngủ quá anh. – Tôi lăn lăn đầu trên tay Yoseob, người thì bị anh ôm chặt cứng.
_Cho ấm.
_Em không thấy ấm. Lạnh thì đắp chăn. – Tôi lôi chăn từ dưới chân lên.
_Là thích ôm em thôi.
_Nhưng em muốn ngủ.
_Ôm anh ngủ.
_Em không thích.
Vợ chồng tôi lại chí chóe nhưng tin tôi đi, kiểu gì Yoseob chẳng rời tôi ra, anh không nỡ làm tôi khó chịu đâu vì anh chiều tôi lắm mà.
***
Yoseob là một ông xã đáng yêu, thực sự rất đáng yêu, anh vì tôi mà hi sinh rất nhiều, hoặc bây giờ vẫn là giai đoạn đầu của hôn nhân nên tôi thấy vậy.
Lịch trình hằng ngày của anh bị đảo lộn rất nhiều so với ngày anh còn ở ký túc xá. Sáng ngày có việc, anh thức dậy lúc năm giờ, cuống cuồng tắt chuông báo thức, ôm vợ ngủ thêm một lát cho đến khi tôi không chịu nổi sức nặng từ đôi chân của anh đang gác lên người mình, đẩy anh ra thì anh mới lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi tự giác lái xe tới tiệm làm tóc, nơi các thành viên BEAST đang ở đó. Ban đầu, tôi có dậy làm đồ ăn sáng cho anh nhưng anh nói như vậy nghĩa là tôi sẽ không ngủ từ lúc anh đi tới khi chuẩn bị đi làm, rất phiền nên tôi cứ mặc kệ anh xoay xở. Tôi với anh thống nhất là buổi trưa tôi ăn trưa ở công ty nên anh ăn đâu là tùy ý, tuy nhiên tôi vẫn thường xuyên hỏi han, đa số anh đi ăn cùng BEAST, cũng có hôm xong việc sớm, anh về nhà ăn uống linh tinh rồi lăn ra ngủ, cũng có hôm tới công ty đón tôi đi ăn. Tối, khoảng sáu giờ tối, tôi về tới nhà thì bắt đầu nấu ăn. Đó là khoảng thời gian khiếp đảm trong nhà.
Yoseob bảo con chúng tôi mà biết nói một cái, anh lập tức dạy nó hát. Tôi cứ nhìn anh ngân nga cả ngày thế này, nghĩ sau này nhà có thêm một hoặc hai cái miệng, à, máy hát nữa chắc tôi phát điên mất.
Tôi bảo anh hát “7 years of love” đi, tôi rất thích bài đó, anh liền ngân nga “On rainy days”. Tôi quắc mắt nhìn anh, anh bảo ballad thì bài nào chả như nhau, với cả hôm nay mưa.
Tôi bảo anh hát “Soom” đi, đoạn “I don’t know” ấy, tôi rất thích, anh liền ngậm miệng, tập dance “Fiction”. Tôi quắc mắt nhìn anh tập hai, anh bảo anh hát từ nãy đến giờ mệt cơ miệng quá, cho anh thời gian nghỉ giải lao bằng mấy bước nhảy.
Sống với Yoseob, chúng tôi có rất nhiều quy ước mà Yoseob nói “đa phần là có lợi cho em”, tới đó tôi thấy mình rất khốn nạn, là thật đấy.
Yoseob dù đã 27 tuổi nhưng vẫn rất nghịch ngợm, anh bảo đặc biệt thích trêu tôi vì tôi sợ rất nhiều thứ nên mấy trò đùa của anh làm tôi giật bắn mình lên, sau đó tôi dỗi anh nguyên ngày. Căn bản chỉ dỗi được một ngày vì chúng tôi có quy ước qua mười hai giờ đêm, mọi việc của ngày hôm trước coi như đã xong nên không được phép tiếp tục sang ngày hôm sau nữa. Mỗi lần tôi dỗi vậy, tôi đóng cửa phòng lại, tập trung làm việc (thực ra là online ngắm mấy em nam của các nhóm nhạc khác, cho anh biết tay, sợ gì), còn anh ở bên ngoài làm cái quái quỷ gì tôi không quan tâm (thực ra bên ngoài chỉ có xem TV