
ơi với anh, không phải lo, lại còn có cả Sohyun nữa. Haiz, kể cả anh đã giải thích rõ ràng anh với con bé chẳng còn gì thì tôi cũng thấy lòng mình nhộn nhạo.
Dù gì tình cảm hai người đó ngày trước cũng quá sâu đậm.
Tôi đang ngáp thì có tin nhắn tới. Chắc là Yoseob. Đúng là anh thật.
/Đi xa thật đấy./
Tôi hoảng hồn, mở tin nhắn ra còn có cả hình đính kèm. Là chụp tôi từ bên. Tôi quay đầu sang trái sang phải, nhìn mãi chả biết Yoseob ở cái chỗ nào.
Tôi bật dậy, chạy sang vị trí mà tôi đoán anh đã đứng để chụp hình tôi.
_Hù.
Tôi giật mình vì Yoseob nhảy chồm ra, suýt thì hét toáng lên.
_Sao biết em ở đây?
_Em không biết hay giả vờ không biết? Điện thoại của em bị anh gắn thiết bị theo dõi. Em ở đâu anh biết đó.
Tôi hếch mũi, tròn mắt, há mỏ vì nghe anh nói.
_Anh định điều tra cuộc sống riêng của em hả?
_Cũng gần vậy.
_Anh…
_Anh đùa thôi. Để nhỡ em lạc đường còn tìm chứ. Như lần em đi ra tận ngoại thành ấy.
Tôi ngạc nhiên, không nghĩ anh còn nhớ cái lần tôi đi lạc ấy. Haiz, nghĩ lại lại thấy mình tội lỗi đầy mình rồi. CHAP 31 : CUộC SốNG HôN NHâN (THêM LầN NữA) BắT đầU. (6)_Đến lượt em rồi kìa. – Yoseob chỉ vào cái ghế ngồi cắt tóc._Anh không sợ có người nhận ra hả? – Tôi bước đi còn cố ngoái lại nhìn._Em xem có ai trong chỗ này nhận ra anh không?Tôi lắc đầu._Xem ra em phải đi giao du nhiều hơn rồi. Yoseob đẩy tôi ngồi vào chỗ rồi ngồi xuống ghế đợi tôi.Làm tóc xong, tôi với anh định đi shopping. Tự nhiên bây giờ bảo vệ an toàn nghệ sỹ cho anh lại là nhiệm vụ hàng đầu của tôi. Nghĩ thế nào, tôi bảo anh không nhất thiết phải đi cùng.Cãi nhau (tranh luận) qua lại một lúc, tôi bảo._Nếu bị phát hiện thì anh chịu trách nhiệm._Nếu em bị ném đá, anh đỡ đá cho em là được chứ gì?Tôi phì cười.Yoseob định dẫn tôi vào mấy khu mua sắm đắt tiền, tôi không thích._Anh muốn mua cho em vài bộ đồ đẹp để lỡ em có đi tiệc tùng còn có cái mà mặc. Với cả, bù lại bộ váy tối hôm kia anh xé.Tôi gật gật đầu đồng ý.Yoseob nói người ở mấy trung tâm thương mại lớn lớn kiểu này tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng, hơn nữa, Cube là đối tác quen nên anh cũng không sợ lắm. Tôi làm mặt mèo, anh tính cho tôi ăn mặc kiểu nghệ sỹ hả?Chọn được ba cái váy xong, tôi tung tăng đi xuống bãi đỗ xe, Yoseob đội mũ che gần kín mặt, xách túi đi đằng trước. Đang đi, đột nhiên Yoseob dừng hẳn lại, tôi đập đầu vào lưng anh, chưa nhận thức được gì thì thấy anh quay đầu lại, hơi cúi người như đang chào, thì thầm._Có người chụp ảnh.Tôi nhận ra tình thế của mình, cũng giả vờ cúi xuống như thể đang xin lỗi anh._Làm thế nào bây giờ?_Em đứng ở đây, anh cầm túi đi vào xe trước, lát nữa anh lái xe vòng lại đón em.Tôi gật đầu, anh đi trước, mấy người đó ngay lập tức bám theo anh. Yoseob nhanh chóng lái xe ra khỏi chỗ đỗ xe. Tôi đi dạo dưới hầm, tự nhiên nghĩ tới mấy bộ phim hay xem trên truyền hình có mấy cảnh giết người dưới hầm để xe thấy ghê ghê, chạy thục mạng ra ngoài._Anh đang đỗ xe ở quán Starbuck gần đó, em đi bộ khoảng 100 mét là tới. – Yoseob điện thoại cho tôi.Thế là tôi lại lóc cóc đi sang đó.Vừa đặt mông xuống ghế, tôi nhìn anh._Lần sau cho em đi một mình đi, như này mệt quá._Lâu lâu em mới cùng anh đi một lần mà. – Yoseob đưa cho tôi cốc chocolate kem. Tôi nhận lấy, phụng phịu uống._Vậy giờ về siêu thị gần nhà mua đồ đi, em nấu cơm trưa._Được rồi. – Yoseob cười, nhấn ga phóng đi, trên đường còn ngêu ngao hát. Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh vui như vậy.Chúng tôi về tới siêu thị gần nhà, đỗ xe rồi đi vào lựa đồ. Yoseob có vẻ rất thích cái xe đẩy hàng, cứ bảo tôi nhảy vào trong đó ngồi để anh đẩy đi. Tôi làm mặt mèo._Em hai mấy tuổi đầu rồi, ai chơi trò trẻ con vậy._Vậy mình hợp tác đi._Hợp tác cái gì? – Tôi ngây ngô hỏi._Sản xuất một em bé. Có em bé rồi thì anh sẽ đặt con vào trong xe đẩy.Tôi đập vào tay anh một cái._Đi qua quầy búp bê, em mua cho anh một con.Anh khì khì cười.End chap 31 CHAP 32 : HAPPINESSChap 32 : HappinessA/N: *bưng mặt xấu hổ* Cảnh H chap này bù lại chap 30, ai không thích thì hãy bỏ qua nhé xDCuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua.Sáng sáng, Yoseob nếu như không có việc gì thì sẽ đưa tôi đi làm, nếu có việc thì anh phải rời nhà từ năm giờ sáng rồi nên tôi tự đi xe máy tới công ty.Tuy nhiên, ngay ngày đầu đưa tôi đi làm, Yoseob đã nhận thức được việc anh cứ đi con Audi R8 là bị bám theo. Yoseob nói việc anh “giả nghèo giả khổ” đã hết tác dụng, fan đã phát hiện ra cái xe này là của anh khoảng hơn một tháng trước rồi, đi đâu cũng rất khổ. Tôi đề nghị mỗi lần hai vợ chồng đi chơi đâu đó, để tránh việc bị người khác bám theo thì nên đi bộ, tôi chưa muốn sớm chết, còn anh chắc cũng không muốn giã từ sự nghiệp đang hồi đỉnh cao nên cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, ông chồng tôi không hổ danh là nhóm máu B, đầy trí sáng tạo._Hay đi mua một con xe khác?_Anh giàu nhỉ? – Tôi hếch mép._Tiền bản quyền bài hát của em, hay mua cho em một cái xe?_Nhưng em đâu có biết lái?_Mua rồi học lái?Tôi nghĩ tới việc mưa nắng không dính vào người, gật đầu cái rụp.Thế là một ngày đẹp trời, tôi thấy có một anh đầu bé đẹp trai đeo kính râm đen l