
xoay dọc, không kéo chăn của người khác, tối ngủ thế nào, sáng ra cũng gần như nguyên vẹn.
CHAP 32 : HAPPINESS (3)
Hết một tuần đầu, tôi bảo Yoseob có khả năng chịu đựng thật tốt, không còn sợ nữa nên cũng bắt đầu dám mặc quần short ở nhà. Đừng hỏi tôi vì sao mùa đông mặc được short, hai cái rét cũng khiến tôi quen dần với khí hậu ở đây, Yoseob lại còn lắp đặt hệ thống sưởi tối tân, chưa kể một đống thuốc bồi bổ sức khỏe mà anh suốt ngày lải nhải bắt tôi uống nữa. Anh bắt đầu dám kéo chăn của tôi khi ngủ, sáng ra hai người một chăn đã là chuyện bình thường, tôi tặc lưỡi đem một chăn đi cất bớt.
Cuối cùng, có những hôm tôi dám mặc cả áo hai dây, nhưng là lúc Yoseob không có nhà thôi, lúc anh về đến nhà vì lịch diễn, tôi đã mặc pyjama chuẩn bị đi ngủ rồi. Haha.
Nói là yêu cầu anh không làm gì nhưng tôi cũng bị tổn thương lắm chứ. Ai đời vợ xinh và ngon mắt thế này, anh không để ý, suốt ngày chúi mũi vào xem TV với cả điện thoại, suốt ngày twitter với chả fan. Nhưng thực ra, tôi nghĩ ra anh có khả năng phòng vệ tốt vậy, trêu anh cũng rất vui.
Một hôm, thấy anh đang ngồi hí hoáy dùng điện thoại, TV vẫn bật, tôi lại gần.
_ Anh không có việc gì ngoài ở nhà với cái TV và điện thoại hả?
_Nếu em cho phép, anh sẽ hẹn hò với chúng nó luôn cũng được.
Tôi bất lực. Anh không hề để ý là hôm nay tôi đã cố tình ăn mặc thật sexy saooooooo? Hôm nay tôi mặc váy ngủ rất mỏng. Rõ ràng anh chẳng có hứng thú gì với tôi.
Một ngày nữa, Yoseob đi làm về, nằm vật ra ghế, vắt tay lên trán. Tôi lại gần.
_Anh đi tắm đi rồi đi ngủ, nằm ở đây cảm lạnh thì sao?
Yoseob mở mắt ra, bình thường anh sẽ từ từ ngồi dậy mà ngoan ngoãn đi tắm, hôm nay anh lại nằm quay lưng về phía tôi, giọng càu nhàu.
_Lát nữa anh tắm, em cứ ngủ trước đi.
Tôi rời anh ra, đi vào phòng, chẳng hiểu anh bị gì nữa, nhìn xuống mới phát hiện ra hôm nay tôi mặc áo cổ hơi trễ và chắc lúc nãy anh đã nhìn thấy gần hết rồi. Trời ơi. Tôi ôm đầu, may sao anh còn kiềm chế chứ không chắc tôi bị đè ra sofa từ nãy rồi.
Thời gian trôi từ đó đến giờ, tôi vẫn chưa biết được gì nhiều về Yoseob và cả chuyện Sohyun. Lần đó, gọi là giải thích, anh cũng chỉ có giơ được tay lên thề thốt khẳng định anh với Sohyun chẳng có gì. Tôi thì bảo mình đừng ích kỷ quá, như vậy đủ rồi nhưng thi thoảng cứ nghĩ anh đang ở công ty cùng với Sohyun, máu nóng trong người tôi lại dồn lên não.
Yoseob nghiêng đầu bên nọ bên kia, mặt vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi cũng đồng ý sẽ “tâm sự đêm khuya” với tôi.
Làm xong cái báo cáo với bản kế hoạch đã 11 giờ, Yoseob chui vào chăn, nằm nghiêng người, một tay chống lên má nhìn tôi.
_Nào, em muốn nói chuyện gì?
_Mỗi người chúng ta hỏi một câu, đối phương phải trả lời.
_Có những việc không thể trả lời được chứ?
_Chúng ta là vợ chồng cơ mà? – Tôi bĩu môi.
_Em có muốn người khác biết hết mọi thứ về em không?
Tôi rụt rè lắc đầu. CHAP 32 : HAPPINESS (4)_Vậy có quyền lựa chọn trả lời hay không._Được thôi, em là phụ nữ, nhường em hỏi trước.Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi câu nhức nhối nhất trong lòng mình._Anh đối với Sohyun là kiểu gì?_Hôm trước anh đã giải thích rồi, câu khác._Em chưa thỏa mãn. Nếu như em giải thích như vậy về em với Ky0, anh cảm thấy thế nào?Ánh mắt Yoseob có phần tức giận, cảm tưởng như hài hàng lông mày sắp dính vào với nhau, tôi biết mình nhắc tới Long là sai rồi. Đang định mở lời nhận sai thì anh lên tiếng._Anh với Sohyun cũng là hẹn hò, không phải mối tình đầu nhưng cũng sâu đậm, nhưng anh biết tương lai không thể kết hôn với người làm trong showbiz được vì anh sẽ phải kết hôn với em.Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc lạ lùng, kiểu có lỗi vậy. Tôi giống kẻ thứ ba xen vào giữa họ._Em đừng nghĩ linh tinh. – Anh vuốt tóc tôi. – Sohyun yêu người khác nên bọn anh chia tay, sau đó khi biết anh lấy em rồi, con bé lại muốn quay trở về, tuy nhiên anh chỉ là ở bên cạnh con bé vì anh biết cách an ủi nó thôi, trẻ con 21 tuổi như nó đâu đã đủ trưởng thành, lớn lên trong môi trường showbiz cạnh tranh này, suy nghĩ cũng có phần hơi… – Yoseob bỏ dở câu nói._Thôi, anh hỏi đi, chuyện cũ không nên nhắc lại._Vậy nói chuyện bây giờ.Tôi gật đầu._Bắt đầu chủ đề bằng cái này thì hơi ngại nhưng…Tôi hồ hởi._Anh cứ hỏi.Rồi ngay lập tức hối hận._Bao giờ thì hết “cấm vận”?Yoseob nhích người lại gần, đôi môi ngậm lấy vành tai tôi, bàn tay hư hỏng đã luồn vào vuốt ve eo tôi, toàn thân như bị điện giật, tôi giữ lấy tay anh, người run run, gắng không để vụt tiếng rên ra khỏi miệng, nhìn vào đôi mắt mang đầy vẻ mong chờ. Bao lâu rồi nhỉ? Một tháng? Kiềm chế của anh tốt đến vậy cơ à? Một thoáng suy nghĩ, tôi chủ động rướn người hôn anh. Hôm nay cả hai mặc pyjama mà anh cũng có cảm hứng vậy cơ à?Nụ hôn dần dần không kiểm soát được, tôi nép người vào anh, bàn tay anh tìm đến ngực tôi, đầu ngón tay khẽ ve vuốt, môi di chuyển không ngừng trên mặt, xuống cằm, cổ. Tôi thở dốc, đầu óc mụ mị chẳng biết suy nghĩ gì, đến lúc nhận thức được thì bộ pyjama đã bị lột ra khỏi người, áo ngực cũng ngay lập tức rơi xuống.Lần trước, sau khi bật đèn lên, lập tức thấy tôi chói mắt, Yoseob cũ