XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

thôi vì chìa khóa xe của anh luôn vứt trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi). Cứ vậy, đúng mười hai giờ, anh mặt dày gõ cửa bảo tôi “Qua ngày mới rồi, mở cửa cho anh đi ngủ”. CHAP 33 : HìNH NHư Là… (4)Trong số những quy ước mà tôi viết ra, có vài thứ rất lạ mà Yoseob vẫn ký, tôi nghĩ không biết có phải tôi viết chữ Hàn quá xấu mà anh đọc sai không, ví dụ như : “Một. Vợ luôn luôn đúng. Hai. Nếu vợ sai thì xem lại điều một.” – điều quá phổ biến cho bất kỳ cô vợ hờ vợ thật nào. Thực ra, tôi nghĩ nếu anh đồng ý với điều này thì chắc anh không bao giờ dám giơ tay đánh tôi, chắc vậy, tôi nghĩ trước giờ mấy thằng cha Hàn Quốc nổi tiếng về việc hành hạ vợ nên cũng ghê lắm chứ bộ. Cái mắt một mí kia đích thị Hàn Quốc 100% rồi.Tôi nói với anh : “Em được giáo dục rất tốt”, anh gật đầu, “nên nếu sai, em sẽ nhận, em không sai, em không bao giờ nhận, nhất quyết dù em đúng hay sai cũng không được thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, anh giơ tay lên thề thốt “thề sẽ không bao giờ đánh vợ” rồi nhìn tôi, mặt vẽ chữ “gian” nói “nhưng sẽ hành hạ ở nơi khác”. Tôi mặt mày méo xệch, nhoài người ra đánh anh. Kể cả lấy nhau rồi, tính tình anh vẫn rất trẻ con, thường nói những chuyện khiến người ta đỏ mặt, như lúc nãy chẳng hạn. Đấy, lại đỏ mặt rồi.Tôi bảo chúng tôi nên coi cứ như đang hẹn hò đã, chưa có con cái gì, nếu không hợp, hoàn toàn có thể bỏ nhau. Anh xị mặt bảo : “Em đã đi đến 8 tháng rồi mà em còn định đi nữa sao?” Tôi đáp “Trước đây anh không hay ở nhà, bây giờ anh ở nhà suốt, chúng ta nhất định phát hiện điểm không hợp, nếu vậy thì nhanh chóng chia tay cho em về Việt Nam kiếm chồng khác, anh cũng tiện đường kiếm cô chân dài nào đó.” Anh im re. Tôi được thể lấn lướt, đưa ra rất nhiều điều khác.Tuy nhiên tôi nhận ra rằng Yoseob rất mệt, mệt hơn tôi rất nhiều lần, vậy mà chẳng bao giờ anh than phiền gì cả. Anh phải đi lại rất nhiều nơi, có những hôm tôi đi làm, đi xuống lấy xe máy (vâng, bây giờ tôi vẫn chưa biết lái ô tô), thấy hai cái xe của hai vợ chồng vẫn nằm im ở dưới tầng hầm để xe mới biết có xe của công ty tới đón anh, chính là do anh quá mệt, sợ điều khiển xe không an toàn nên mới vậy. Tôi cảm thấy rất xót xa. Thế là tôi hừng hực quyết tâm học lái xe cho bằng được để thi thoảng có thể “đưa chồng đi làm”.Mà trời rất phù hộ, sau khi tôi quyết tâm tới vậy thì Yoseob cực kỳ bận rộn, nói vậy có phải tôi hơi ác với chồng mình không? Mà kệ, vì Yoseob bận, tối nào cũng diễn tới gần 12 giờ đêm mới về đến nhà nên sau giờ làm, tôi có thời gian đi tập lái xe.Ông thầy dạy lái có vẻ có năng khiếu sư phạm hơn Yoseob, dạy tôi liền tù tì có ba tuần, tôi đã lái xe ngon ơ, tưởng như có thể đi tham gia giải đua công thức một. Sau đó, mỗi tuần tôi tới trường dạy lái ba buổi.Một hôm, đang ăn cơm, Yoseob nói về party cuối năm của Cube Entertainment vào đêm Noel rồi ngay lập tức ban cho tôi một chỉ thị : Chủ tịch Hong bảo tôi tới.Tôi ngây người ra vài giây, lắp bắp hỏi lại._Tại sao em phải tới?_Vì em là vợ anh._Vậy những thành viên khác?_Những người khác đã có vợ đâu._Ý là em tới một mình hả?_Em cũng từng là nhân viên của Cube mà, em lo gì?_Em không đi đâu. – Tôi chăm chú ăn cơm, không muốn nói rằng tôi rất không thích những chỗ như vậy. Ngày trước làm ở Cube, tôi đi ăn nhưng lại không có cảm giác vui, căn bản những chỗ đông người, tôi cứ thấy lạc lõng.

CHAP 33 : HìNH NHư Là… (5)

_Em lo Sohyun hả? – Bỗng Yoseob nhắc tên con bé, tôi suýt phụt cơm ra khỏi miệng. “Anh đi guốc trong bụng em đấy hả?” – Tôi nghĩ thầm.

_Sao phải lo?

_Vậy không lo thì đi thôi.

_Em không thích.

_Vậy thôi, anh không ép.

Yoseob nói vậy, tôi không cảm thấy anh chiều chuộng tôi nữa mà vì anh đang thất vọng. Tôi biết rằng người đàn ông nào nếu đưa vợ tới những bữa tiệc như vậy là muốn cho cả thiên hạ biết “người phụ nữ của tôi tuyệt vời như thế nào”.

Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên anh giận. Nhưng tôi không nghĩ mình sai, rõ ràng anh biết thừa tôi không thích những chỗ đông người, cái lần đi ăn cùng công ty, tôi đã ra ngoài giả vờ nghe điện thoại rồi đứng mãi bên ngoài, anh thừa biết còn gì?

Tôi vẫn ngồi chơi như thường lệ, đồng hồ đã điểm mười hai rưỡi mà anh còn chưa vào phòng, tôi rón rén mở cửa bước ra. Anh đang xem gì đó bằng máy tính bảng, còn cắm cả headphone nữa, chắc nghe nhạc. Tôi lại gần xem không biết có gì hay mà anh lại chăm chú tới vậy.

Một show truyền hình gì đó của 4minute.

Tôi như bị sét đánh ngang tai, tự nhiên thấy trong tim mình có một khoảng trống.

Yoseob thực sự chưa quên Sohyun?

Yoseob thực sự chưa quên Sohyun?

Yoseob thực sự chưa quên Sohyun?

Tôi nghĩ tới những việc tôi với Yoseob từng làm, anh cũng từng lên giường và cuồng nhiệt như vậy với Sohyun, bỗng thấy bụng khó chịu, che miệng, chạy thẳng vào toilet mà nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thứ lúc nãy ăn bây giờ cho ra sạch, bụng rỗng tuếch, đầu choáng váng.

Có một bàn tay đặt nhẹ lên lưng tôi, vuốt nhẹ, còn luôn miệng nói “xuôi, xuôi”. Tôi quay lại, nhìn Yoseob đang giơ khăn ướt định lau miệng cho mình, cảm giác mừng rỡ không hề có, tự nhiên tôi thấy rất sợ cuộc hôn nhân này. Tôi gạt