
, tôi bước nhanh tới cửa nhà anh. Cửa nhà mở. Chẳng lẽ anh đã về? Tôi chưa kịp mừng rỡ thì thấy Sohyun bước ra.
_Đợi em một chút nhé, đừng xem film trước đấy, bỏng ngô sẽ về nhanh thôi.
Tôi ngỡ ngàng.
Anh vừa bảo tôi anh đang quay show, sự thực thì anh ở nhà cùng với Sohyun.
Con bé nhìn tôi vẫn đang mặc đồ ở nhà, dầm mưa ướt nhẹp. Tự nhiên tôi thấy mình thật đáng thương.
_Tôi về lấy cái áo mưa. – Tôi nghĩ được một cái lý do lãng xẹt để giải thích cho cái việc này, mà sao tôi phải giải thích khi đây là nhà tôi, à, cũng chẳng biết có là nhà tôi nữa hay không.
Yoseob bước từ trong nhà ra, đúng là ngạc nhiên vô cùng như tôi đã tưởng tượng.
_Em sẽ đi mua bỏng ngô cho hai người nói chuyện nhé. – Sohyun vui vẻ như thể đã thọc gậy bánh xe thành công hoặc trông tôi quá mắc cười.
_Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đang ốm?
_Nếu không ở đây thì sao thấy chuyện này. – Tôi cười nhạt, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ mờ. Tệ thật, bây giờ thì bắt đầu sốt rồi.
_Sohyun, con bé mới thất tình, lại còn bị mẹ mắng nên anh đành ở nhà an ủi nó.
Nước mưa từ tóc ướt chảy xuống mặt, nhỏ xuống sàn nhà nên chắc anh không biết tôi có khóc hay không, tôi chẳng còn sức để gắt lên nữa.
CHAP 27 : AFFAIR (6)
_Em cũng vừa bị mẹ mắng và anh vừa đẩy em vào tình thế như con bé. – Tôi nghe giọng mình lí nhí. Mà có đúng là thất tình không nhỉ?
_Sao vậy?
Thấy Yoseob định tiến đến gần, tôi lùi lại một bước.
_Em cứ nghĩ nếu em đối xử tốt với người ta, rồi một ngày người ta sẽ hiểu cho em. Nhưng em không biết thì ra người ta chỉ coi em như một người vợ, không phải người yêu. – Tôi cười nhạt, vẫn tiếp tục lùi lại vì anh đang tiến lên. – Em không cần một người một người luôn lưu luyến quá khứ.
_Giang.
_Chúng ta li dị đi. Em với anh, li dị là hết nợ.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, nói xong quay người đi, Yoseob không đuổi theo. Tất cả đã hết.
Tự nhiên, tôi tỉnh táo vô cùng, đi xe về tận nhà rồi ốm cả tuần sau đó. Anna có tới chăm và ngủ cùng tôi suốt tuần đó, cứ càu nhàu suốt vì sao đã ốm rồi còn dầm mưa. Tôi chẳng trả lời. Anna cũng thôi không hỏi nữa.
Tôi tự đi tìm luật sư để hỏi về thủ tục li hôn, vô cùng lằng nhằng và phức tạp. Phải điều tra tài sản, rồi linh tinh tỷ thứ chuyện. Tôi cứ nghĩ luật pháp Việt Nam đã lằng nhằng rồi chứ? Thi thoảng cũng nghĩ hay là thôi, rồi tự nhiên thấy nhớ anh vô cùng nhưng đã quyết rồi thì phải theo đuổi tới cùng.
Chuyện Minhyun tôi cũng mặc kệ, anh vẫn nửa như theo đuổi, nửa bóc lột, tôi vẫn buồn chuyện Yoseob. Thi thoảng Minhyun kiếm cớ đưa tôi đi chơi chỗ nọ chỗ kia, tôi cũng đi mà không dứt được suy nghĩ về Yoseob ra khỏi đầu.
Yoseob sau đó không gọi cho tôi nữa, chúng tôi cũng không gặp nhau.
Tôi can đảm gọi điện thoại cho mẹ, nói chuyện giữa chúng tôi đã chấm dứt. Tôi biết mẹ buồn nhưng chẳng có cách nào khác, mẹ bảo vậy về Việt Nam, tôi ậm ờ. Tôi không muốn rời xa nơi này.
Tôi tới thăm mẹ chồng, mẹ thở dài rồi cứ liên tục xin lỗi khiến tôi cảm thấy rất ngại.
Mẹ nói rằng lẽ ra không nên ép buộc chúng tôi, cả hai còn đang rất trẻ, chia tay như thế này, ít nhiều tôi sẽ đau khổ. Tôi òa khóc.
Tôi gọi cho anh, hẹn gặp để nói chuyện thủ tục. Yoseob nói anh đang bận, sẽ hẹn tôi vào một ngày khác.
Nhưng “một ngày khác” chẳng biết là lúc nào, dường như tôi sắp quên cả chuyện li dị khi đợi quá lâu rồi.
End chap 27
CHAP 28 : AFRAID
Chap 28 : Afraid.
Thời gian cứ trôi đi, tôi lại được giao cho những công việc rất mới, rất nặng nhọc. Thi thoảng tôi nghĩ rằng nếu như Minhyun thực sự có tình cảm với tôi, lẽ ra anh ta chẳng làm cho tôi mệt nhọc tới độ này, bóc lột tôi hết mức, đến mức stress quá, tôi cả tháng không thấy kinh nguyệt đến một lần.
Anna còn “tốt bụng” gán ghép tôi với sếp. Mỗi lần sếp gọi Anna, bà ấy lại bắt tôi vào. Lần thì đống hồ sơ, lần thì cà phê, lần thì giấy tờ lằng nhằng,…
Tóm lại là rất phiền.
Tôi cứ lảng tránh Minhyun suốt, vào phòng giám đốc cũng cố đi thật nhanh ra, hi vọng anh hiểu. Có lần, tôi nhận điện thoại từ Long, cố gắng giả vờ như đang nói chuyện với người yêu làm Long giật mình giật mảy mãi, cốt cán cũng là để Minhyun thôi cái trò ấy đi. Tôi còn lôi nhẫn cưới ra, đeo vào ngón áp út thay vì cái nhẫn bạc tôi đeo suốt từ hồi học đại học, tất cả chỉ để cố chứng minh cho Minhyun biết tôi không có cảm tình với anh.
Mừng sao anh cũng hiểu.
Thế là từ sau đó, đầu óc tôi lúc nào cũng mụ mị chỉ có công việc, quay cuồng trong công việc, đến khi bước về được tới nhà, đối mặt với bốn bức tường, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Không muốn ăn uống, cũng chẳng muốn làm bất cứ điều gì. Ngâm mình trong nước nóng, đầu óc sảng khoái đôi chút thì lại làm nốt đống giấy tờ lằng nhằng.
Hoặc có những hôm đi tiếp khách cùng Minhyun, tôi không dám tư