
đi bộ trên cầu, hít một hơi dài nhìn ngắm cảnh xung quanh. Chẳng thay đổi nhiều so với ngày sinh nhật anh, có chăng không thấy những chiếc khăn lông to sụ, nhưng vẫn thấy những cặp tình nhân. Tôi đã đếm đủ 250 bước chân từ đầu này cầu, đến đúng chỗ tôi tặng quà sinh nhật cho anh. Hôm đó, anh đi trước, tôi đi sau, chẳng biết làm gì, cứ thế đếm bước chân của anh. Một hành động vô nghĩa, không vui cũng không buồn. Chỉ vì tôi muốn thế, chỉ vì đó là anh.
Tôi rút điện thoại, lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, soạn một cái tin nhắn rồi gửi cho Yoseob.
/Đang đứng trên cầu, tự nhiên muốn biết nước sông Hàn liệu có sâu lắm không./
Nhắn rồi tôi mới nhớ ra mình lại làm phiền anh. Chúng tôi đã chia tay nhau được bao lâu rồi nhỉ? Cái thủ tục ly dị tôi đã làm đến đâu rồi nhỉ? Hình như chỉ thiếu mỗi chữ ký của anh nữa là xong.
Nghĩ đến ly dị, đột nhiên tôi lại nghĩ nhiều hơn.
Ly dị rồi, tôi có nên về Việt Nam? Làm lại từ đầu, cũng chẳng có ai biết được tôi đã từng kết hôn. Hay là ở lại Hàn Quốc? Có vẻ cũng là ý kiến hay, dù gì tôi cũng đã khá quen với đất nước này. Hơn nữa, việc ở MinHwa cũng hợp với tôi. Hơn nữa, ở Hàn có thể gặp được Yoseob…
Tôi lắc lắc đầu. Đợi Yoseob liên lạc để tính chuyện li dị chẳng biết đời nào, tôi cũng nên tự giải thoát cho chính mình.
Nhìn những tòa cao ốc phía xa xa, phía trên bầu trời đầy sao mà tôi chẳng thể tìm nổi cho mình một vì sao nào để có thể soi mãi về phía tôi được.
Tôi lấy tai nghe trong túi, cắm vào iPhone, bật bài “Fan” của Epik High lên để nghe. Tôi đã thích bài này từ năm tôi học lớp mười một. Có một câu hát mà tôi rất thích, cũng không hẳn là hát, bài này toàn rap mà. “My star, I’m your No.1 fan. Baby, please take my hand.”, tôi đã ngân nga nó suốt ngần ấy năm, chưa bao giờ chạm được tay vào ngôi sao nào cả.
Sau Long, tôi cũng có vài mối tình đơn phương.
Năm nhất đại học, tôi thích người ta, người ta không thích. Đến khi tôi không thích người ta nữa thì nhận được lời tỏ tình.
Năm ba đại học, tôi thích người ta, cuối cùng người ta lại yêu bạn thân tôi.
Tôi thực sự không còn tin tưởng nhiều vào tình yêu nữa, cũng chẳng tin mình còn có thể yêu ai thật nhiều, thật nhiều nữa. Nỗi đau tình yêu, tôi tin mình có thể vượt qua. Thế nên, chuyện với Yoseob bằng cách nào đó, công việc, bạn bè, khoảng cách, tôi sẽ lấp đầy được. Thói quen anh tạo ra cho tôi, cũng chẳng phải gì to tát.
Bây giờ, tôi không còn là một cô bé tuổi đôi mươi chưa từng trải qua những thất bại cay đắng trong tình yêu, cũng chẳng còn chút tình cảm nào còn sót lại từ thời tôi còn mới chập chững bước vào đời, mới học cách tự lập. Tôi đã trưởng thành để hiểu những va vấp ngày nào do đâu mà có, những lời nói ấy có ý nhị như thế nào hoặc cả những ánh mắt ấy là dành cho ai.
Tôi đã quá chai sạn…
Hít sâu, tôi định đi về thì thấy Yoseob đã đứng đó, thở dốc. Có vẻ như anh đã chạy một đoạn dài. 250 bước, là bao nhiêu mét nhỉ?
Tôi không biết phải nói gì, cả tôi, cả anh đều đứng im như vậy, nhìn nhau.
Tôi nhớ là đã đọc được ở đâu đó, nói rằng nếu hai người nhìn vào mắt nhau quá bảy giây, nghĩa là họ đã yêu nhau. Điều này không biết có đúng không, Yoseob nhìn tôi rất lâu, đến nỗi chính tôi tự tránh ánh mắt anh đi.
CHAP 28 : AFRAID (4)
Nếu bạn tránh ánh mắt của người khác nghĩa là bạn quan tâm tới người đó.
_Em đã đo được độ sâu của nước chưa? – Yoseob sau khi ổn định lại được nhịp thở đã lên tiếng trước mà câu nói này lại nhiều phần chế nhạo.
Tôi chẳng trả lời được.
_Em lúc nào cũng có cách khiến người khác lo lắng đấy.
_Em xin… – Tôi còn chưa nói hết, tay đã bị Yoseob lôi đi.
Tôi mặc váy công sở, không thể đi nhanh được nên hấp tấp nói.
_Đi đâu đây? Em không đi nhanh được.
_Đi ăn. Chắc em mới từ công ty về đúng không?
Tôi không nói được gì, cứ thế đi theo anh. Cảm giác giữa mùa hè, phải nắm tay một người mà không thấy nóng, hơn nữa còn thấy hạnh phúc, bây giờ tôi mới hiểu.
Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng “Những kẻ theo đuổi khối ngành kinh tế thường thực tế đến nỗi… quên mất mình là ai. Những người theo đuổi nghệ thuật, thường có khuynh hướng ích kỉ và vô tâm.”, bây giờ cũng đã hiểu.
***
Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng Việt. Chúng tôi đi ăn hàng không nhiều, tính đúng ra thì một bàn tay chắc cũng đủ mà lần nào Yoseob cũng dẫn tôi tới mấy nhà hàng Việt.
_Anh thích ăn đồ Việt hả?
_Không, anh sợ em nhớ món rau muống luộc.
Tôi làm mặt mèo. Gì chứ.
Vì bữa ăn này Yoseob sẽ trả tiền (dĩ nhiên, từ ngày không sống cùng nữa thì một giọt nước tôi cũng mặc định là của anh hay của tôi) nên tôi cứ thế, gọi hết các món mình thích ra, coi như trả thù. Với cả sau này, chắc còn gì được xài tiền của anh nữa.
Thịt gà rang muối, rau muống xào thịt trâu (gọi nhưng vẫn ngu mặt tự hỏi ở Hàn Quốc có thịt trâu sao?), canh cá nấu chua, blah blah,… tôi gọi cho đầy bàn, à, cả cơm tẻ nữa chứ.
_Hình như từ ngày đó tới giờ, em ăn uống không đầy đủ? – Yoseob nhìn tôi chỉ trỏ một thôi một hồi các món cho phục vụ rồi buông lời.
Tôi tu một mạch hết cốc nước lọc, quắ