c mắt nhìn anh.
_Anh bảo sẽ liên lạc với em trước nhưng bao lâu rồi đâu có thấy anh nói gì đâu.
_Anh vẫn rất bận, đi nước ngoài suốt, xong về nước cũng có rảnh mấy đâu.
_Không rảnh mà suốt ngày lừa tình con nhà người ta nhỉ, twitter up ảnh ầm ầm.
Tôi nói rồi mới phát hiện mình bị hớ.
_Ra là vẫn đều đều theo dõi anh, Anh cũng tưởng em bận bù đầu tối mắt chứ? Em đi làm, hẹn hò, rồi còn bận gặp luật sư cơ mà?
Tôi chép miệng. Hẹn hò cái quái gì. Ngoài anh ra, tôi có nghĩ tới ai, có đi với ai. Mà ngẫm ra có lý nào anh thấy tôi đi với Minhyun? Vậy là ghen hả?
_Bận thì có bận nhưng lúc ăn cơm cũng có đủ thời gian để tranh thủ lên mạng vào xem twitter ai đó có gì mới không.
_Vậy… chừng nào em nộp đơn lên tòa án?
Tôi tưởng cuộc nói chuyện đang hồi vui vẻ, bỗng bị anh tạt hẳn một xô nước lạnh vào mặt.
_Chắc là cuối tuần này. – Tôi khó khăn mới thốt được nên lời.
Lúc đó thì có đồ ăn mang vào, bày biện đầy bàn, mùi thơm bốc lên xộc thẳng vào mũi, nhưng tôi lại cảm thấy tất cả đều không còn ngon nữa.
CHAP 28 : AFRAID (5)
Tôi xới cơm cho anh, rồi xới cơm cho mình. Yoseob dùng cơm rất ngon, gắp lia lịa, vừa ăn vừa gật đầu tấm tắc khen ngon còn tôi vẫn chỉ ngồi cầm đũa, chọc chọc vào bát cơm.
Chuyện li dị làm cho anh vui vẻ tới vậy sao?
_Em ăn đi, cứ phải có cơm vào bụng đã rồi mới tính được tiếp chuyện khác. Nếu em không tự ăn, anh sẽ có cách để em ăn đấy.
Trông mặt Yoseob có vẻ gian gian, tôi tự ngoan ngoãn gắp lấy gắp để thức ăn vào bát rồi ăn ngon lành.
_Em phải ăn nhiều vào cho tăng lại cân, mũm mĩm mới hợp với em.
Tôi đang ăn dở, thấy anh nói vậy liền đặt đũa xuống.
_Nếu tuần này nộp đơn, tuần sau…
_Cho anh thêm chút thời gian.
Tôi chẳng biết anh có hiểu ý tôi, tôi có hiểu nhầm ý anh không nữa, cứ thế, bữa ăn kết thúc trong im lặng. Tôi thực sự muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Ăn xong, chúng tôi quay lại sông Hàn, tôi vẫn còn gửi xe máy ở đó.
_Anh có muốn đi dạo cho tiêu cơm không? – Tôi đề nghị, Yoseob không phản đối.
Chúng tôi đi trên con đường nhỏ uốn lượn quanh sông. Anh đi đằng trước, tôi đi sau, vẫn như vậy, thậm chí tôi còn nhớ rõ phải “cách ly” với khoảng cách năm mét. Đó là khoảng cách tối thiểu.
_Lại sợ papparazzi à? – Anh lên tiếng trước, bước chân dừng lại, tôi cũng dừng.
_Vâng, đằng nào cũng nên cảnh giác.
_Em vẫn vậy nhỉ? – Yoseob quay mặt lại nhìn tôi, phì cười.
Bất chợt tôi nghĩ chúng tôi thực sự sắp xa nhau sao? Chúng tôi giống như một đôi bạn còn chưa kịp ngỏ lời yêu nhau, vẫn ở giai đoạn tìm hiểu, vẫn chỉ đang thích thích nhau mà thôi.
_Chắc đây là lần cuối chúng ta cùng đi chơi, anh nhỉ. – Tôi bước nhanh hơn, đuổi kịp Yoseob.
Anh quay sang nhìn tôi, chưa nói gì thì đã thấy tôi khoác tay anh, anh không giằng ra, cũng không tỏ ra khó chịu.
_Trước khi chúng ta li dị. – Tôi tít mắt cười với anh, nói tiếp.
Cho em… được đi cạnh anh một lần thôi.
Em đã từng nghĩ chúng ta đi cạnh nhau sẽ rất đẹp đôi.
Nếu có thể nắm tay anh thì càng tốt.
Nếu có thể đi cạnh anh mãi thì sẽ rất tốt.
Rất tốt…
“Anh! Em muốn tin ngày mai khi Mặt Trời lên
Em vẫn thấy anh đứng trong ban mai chờ em
Vì em cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ
Bàn tay nắm chặt chẳng muốn xa anh bao giờ
Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đẹp
Sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm
Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau này còn giữ được anh
Sợ bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu
Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai
Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tênh.”
Tôi vừa đi vừa khẽ hát những câu hát rất quen thuộc trong bài “Điều em lo sợ”, là những điều rất thật lòng của tôi mà chẳng quan tâm liệu Yoseob có hiểu hay không.
Những điều đó… bây giờ đã thành sự thật.
CHAP 28 : AFRAID (6)
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi thực sự muốn biết tôi sẽ lựa chọn như thế nào, chúng tôi sẽ như thế nào.
Tôi sẽ không lấy anh, sẽ không đau khổ?
Hay vẫn lấy anh nhưng bằng mọi giá không rời đi.
Đúng là có những khi cần phải nhắm một mắt, mở một mắt để sống thì mới hạnh phúc được.
***
Yoseob đưa tôi về tận nhà, tôi đi xe máy, anh lái xe đi bên cạnh. Tôi đem xe đi gửi, anh vẫn đứng đó đợi.
Tôi nghĩ rằng mình đã từng có một người vô cùng tốt, dù không yêu tôi nhưng vẫn chăm sóc tôi thật cẩn thận, thực sự, buông tay một người như thế này tôi có thể làm được? Những thói quen ấy có thể bỏ được? Sẽ quên được?
_Cám ơn anh đã đưa em về. Anh về đi, cũng muộn rồi.
Tôi quay lưng bước đi, sực nhớ còn có thứ cần phải đưa cho anh nên quay lại.
Tháo nhẫn ở ngón áp út, tôi nhét vào tay anh, cố nở nụ cười thật tươi. Dù gì, tôi cũng mạnh mẽ lắm mà.
_Cho em gửi lời hỏi thăm người con gái anh yêu. Nói rằng… cô ấy thực sự rất may mắn vì có được tình yêu của người mà em yêu nhất.
Yoseob không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên, nhìn tôi. Trước khi giọt lệ nóng hổi kịp rơi khỏi khóe mi, tôi quay vội vàng đi.
_Em thực sự muốn chúng ta như thế này?
Tôi có thể tưởng tượng được Yoseob đang nắm rất chặt cái nhẫn trong tay,