Disneyland 1972 Love the old s
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 7.00/10/524 lượt.

uội bớt rồi đưa cho tôi.

_Em tự ăn được.

_Cứ để anh đi, bát nóng lắm.

Tôi ăn được một thìa rồi tự giằng lấy cái bát, vừa ăn vừa gạn hỏi.

_Sao anh tới đây?

_Long bảo em ốm nhưng không tới thăm được nên anh tới. Đang đi loanh quanh thì gặp em. Nghe chừng cũng nặng đây. – Anh giơ tay sờ trán tôi rồi sờ trán anh. – Chắc phải sốt tới 50 độ mất, người em lúc nãy nóng như cục than.

Tôi suýt phụt cháo ra khỏi miệng, may mà suýt chứ nếu phụt thật thì vào thẳng mặt anh.

_Lúc… lúc nãy… – Tôi ngập ngừng. – Anh thay đồ cho em hả?

_Ừ, vì em ra nhiều mồ hôi quá.

Tôi nuốt cháo khó khăn, đặt bát tạm xuống bàn, gào lên.

_Anh cầm tinh con dê hả?

Yoseob cười ầm lên còn tôi thì mặt đỏ bừng.

_Anh đã bảo em là vợ anh mà.

_Không liên quan.

_Vợ chồng thì nhìn một chút có làm sao.

Tôi ấm ức không nói được gì.

_Mà em cũng hay thật, gái có chồng rồi mà đi ra đường không mặc áo lót nữa.

Tôi tròn mắt, trời ơi thấy hết rồi saooooooooooooooo? Yoseob là con dê cụ, trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Thấy tôi mặt méo xệch, mếu máo, Yoseob càng cười lớn, còn vỗ đùi cười.

_Anh đùa thôi.

_Đùa cái gì mà đùa? Anh thấy những gì rồi?

_Lúc nãy bế em, anh có chạm nhầm.

_Đồ chết giẫm. – Tôi định giơ tay đánh rồi thôi. – Anh lợi dụng cơ hội hả?

Yoseob cầm tay tôi, cười ầm ỹ rồi bỏ xuống, tay tôi nóng lắm còn bàn tay anh lại lạnh. Tôi nghe nói người ta bảo tay ai lạnh thì có trái tim ấm lắm, còn Yoseob tay lúc nóng lúc lạnh thì là người như nào.

_Anh nhờ hàng xóm thay đồ cho em đấy, nhà bên cạnh có chị gì xinh phết.

Tôi bĩu dài môi.

_Ăn hết cháo đi không nguội hết bây giờ. Anh thề anh chưa nhìn thấy gì cả. – Anh giơ bàn tay lên, cố gắng làm tôi tin.

Tôi thôi giận dỗi, ăn hết bát cháo, ngoan ngoãn uống thuốc.

_Ngủ một lát đi, anh đem bát đi cất. – Yoseob kéo chăn lên qua cổ cho tôi, tự nhiên lại muốn nũng nịu để được anh chăm sóc như thế này. Nếu như đây là mơ, đừng bắt tôi tỉnh.

CHAP 27 : AFFAIR (3)

Tôi từng nghĩ cái gì cũng phải rõ ràng, nhưng cảm giác được Yoseob chăm sóc, so với nói ra tiếng yêu thì tôi thích được anh quan tâm như thế này hơn.

_Cho em nắm tay anh một lát được không?

_Hả? – Yoseob hỏi lại rồi luồn tay tôi vào tay anh. Tay Yoseob lớn hơn tay tôi, đúng là tay con trai. Người này mặt nhỏ mà tay to vậy, tôi phì cười.

_Bao giờ em ngủ say, anh hẵng về nhé?

_Ngủ đi. – Anh vuốt gọn tóc trên trán tôi.

Anh ở lại với tôi đến tầm 7 giờ tối, anh phải về vì 8 giờ có lịch thu âm.

_Em đỡ sốt rồi đấy. Anh về đây. – Anh bảo tôi không phải tiễn anh nhưng tôi vẫn ngoan cố mà đi xuống tận chỗ anh để xe.

_Chúng ta không phải vợ chồng thì cũng là bạn bè phải không? – Tôi cười khi tiễn Yoseob.

_Chúng ta không phải bạn bè. – Anh đáp rồi phóng xe đi. Trước đó còn nói thêm một câu nữa. – Nếu ốm thì phải bảo anh.

Bàn tay tôi vẫn giơ lên vẫy cho tới khi bóng xe khuất hẳn.

Yoseob, đừng làm con tim em phải đau buồn hay rung động vì anh nữa…

***

Rồi chuyện Minhyun, tôi cũng chẳng để ý nhiều. Dường như tôi bắt đầu có ý định hàn gắn lại mọi chuyện giữa tôi với Yoseob, như thể tự cho mình quyền được chen chân vào cuộc sống của anh. Nếu bước chân anh đi quá nhanh, tôi sẽ chạy để theo kịp. Tôi nghĩ vậy nên cũng cố gắng hơn nữa.

Nhưng nếu mình tôi cố gắng thì có được gì.

Chẳng biết Khánh rảnh rỗi như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi. Hai chị em nói chuyện một lúc lâu rồi chị hỏi tôi có còn thích Yoseob không. Tôi phì cười bảo vẫn thần tượng nhưng không nhiều như trước.

Chị lại hỏi có muốn nghe chuyện Yoseob không, tôi rảnh nên cũng muốn nghe, hoặc vì sự tò mò trong tôi quá lớn.

Sohyun là mối tình đầu của Yoseob và Yoseob đã từng đưa Sohyun về ra mắt. Đó là người con gái duy nhất Yoseob yêu thật lòng.

Đó là tất cả những gì tôi đã nghe và nhớ được.

Tôi nhớ rằng Sohyun không ưa tôi, bằng chứng đó quá cụ thể bằng ánh mắt của nó. Mà tôi cũng chẳng ưa gì con nhỏ, ít nhất là từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có cảm tình với nó. Tôi lại ngồi xâu chuỗi các sự kiện và nghĩ rằng chắc mọi thứ giữa tôi và Yoseob như thể chỉ để Sohyun ghen. Cái chuyện anh giới thiệu tôi là vợ của anh, chuyện anh đứng cầm túi cho con bé trước cửa nhà vệ sinh nữ, rồi ti tỉ thứ chuyện khác, rồi cả chuyện hai người đi từ khách sạn ra nữa chứ.

Thật khó tin nhưng rất logic mà.

Tự nhiên tôi ghen. Tôi có quyền ghen chứ vì ít ra tôi là vợ của anh, vớ tư cách là vợ, tôi tự cho mình cái quyền được rạch mặt con nhỏ ra. Nói vậy, đời còn dài, tôi không muốn sống rũ xương trong tù. Nhưng tôi liệu có thể sống như thế này đến bao giờ nữa? Tôi không cần một người chồng không có tình cảm với tôi, tôi không cần anh thương hại. Lý trí thì bảo vậy, nhưng trong tim tôi vẫn hi vọng những gì Khánh nói không phải sự thật. Mà tôi c