Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325195

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

̀ chối rượu của khách, cứ liên tục uống, đến khi khách không để ý thì lại kín đáo nhổ đi, hôm nào về tới nhà, người cũng ám mùi thuốc lá, miệng thì có mùi rượu tanh nồng. Thật kinh tởm. Thế giới này, thực sự tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu.

Nếu như có Yoseob ở đó…

Hẳn anh, kể cả không uống được nhiều, cũng sẽ uống giùm tôi chỗ rượu của mấy gã đàn ông háo sắc đó, hoặc chính anh kéo tay tôi ra khỏi nơi quá ồn ào ấy. Hoặc chẳng bao giờ anh cho tôi tới mấy chỗ đó.

Dù cho anh không yêu tôi thì nghĩa vụ chăm sóc tôi cũng là của anh, chắc chắn đó là mấy việc anh chắc chắn sẽ làm.

Có khi nào… những việc anh làm cho tôi xuất phát từ trong tâm can anh, không phải vì cố gắng bảo vệ tôi, mà vì anh thực sự yêu tôi?

Thi thoảng tôi vẫn hay nghĩ.

Thi thoảng tôi vẫn mơ thấy anh.

Có những giấc mơ rất kỳ lạ.

Tôi chợt gặp anh ở một nơi đông người tại Việt Nam, dường như tôi thấy anh khi anh đang cố gắng đi chọn chút đồ thổ cẩm. Tôi đã hét lên rất lớn “Oppa, Yoseob oppa.” – một việc mà chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm. Sau đó anh đi mất.

Hoặc có lần tôi mơ thấy đứa bạn đi du học Hàn Quốc về họp lớp với chúng tôi ở Hà Nội. Nó hớt hơ hớt hải chạy vào bảo tôi có người đứng đợi tôi ở ngoài cổng trường. Tôi đi ra tới nơi, thấy anh đứng đó, tươi cười dang tay ôm tôi vào lòng.

Mơ thì vẫn là mơ.

Tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra.

Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ tin có chuyện yêu một ai đó tới mức nguyện sống nguyện chết vì người ta, bây giờ đã hơi hiểu.

CHAP 28 : AFRAID (2)

Ngày trước, bao nhiêu chuyện buồn vui mỗi ngày, tôi đều đem kể cho Yoseob – một Yoseob ảo tưởng của tôi, bây giờ, có thể nói chuyện với anh, dùng chung một sổ hộ khẩu với anh, ai có thể ngờ được. Đúng là không ai có thể nói trước được tương lai.

***

Bình thường, tôi không phải đi tiếp khách với Minhyun nhưng hôm nay, Minhyun nằng nặc bắt tôi phải đi cùng. Tôi chép miệng, đằng nào lâu rồi tôi cũng chẳng ra ngoài giao thiệp gì.

Có một vị khách hàng người Nhật sang để đàm phán hợp đồng bán cho công ty một số máy móc phục vụ xây dựng. Lẽ ra tôi với Minhyun phải sang bên đó nhưng ông khách này lại muốn sang thăm thú Hàn Quốc, còn dẫn theo một cô con gái nghe nói rất xinh đẹp. Nghe nói anh đã đàm phán tới vài lần nhưng mức giá vẫn chưa được như ý.

Theo kế hoạch, tôi sẽ đợi Minhyun tới đón, chúng tôi hẹn ông khách ở một nhà hàng Nhật ngay bên trong khách sạn để ông ấy có thể cảm thấy thoải mái. Minhyun dặn tôi phải ăn mặc gây điểm với người này vì nghe nói ông khá chuộng hình thức.

Tôi mặc thử bộ đồ công sở, lại nghĩ thế này có vẻ hơi cứng nhắc. Lôi thử bộ váy xòe ra, chép miệng bảo quá trẻ con. Cuối cùng tôi quyết định mặc bộ áo dài duy nhất tôi đem từ Việt Nam sang.

Minhyun dừng xe, nhìn tôi một lượt.

_Anh nghĩ số em rất may mắn.

Tôi tròn mắt chẳng hiểu gì.

Vị khách người Nhật tên Yamamoto ấy còn dẫn theo một bà vợ nữa và thật ngạc nhiên lại là người Việt Nam. Bây giờ tôi đã thầm hiểu tại sao Minhyun lại muốn dẫn tôi theo.

Tôi với vợ của ngài Yamamoto nói chuyện rất rôm rả, bà hỏi tôi rất nhiều về Việt Nam, bà kể chuyện ngày xưa quen nhau với ông nhà. Cô con gái của ngài thì cứ ngồi nhìn Minhyun chằm chặp. Bữa cơm diễn ra thân mật hơn bất kỳ bữa tiệc xa hoa nào tôi và anh từng tới.

Mải nói chuyện, mãi tới tận 10 rưỡi, Minhyun mới chợt nhớ ra, ngài Yamamoto rất hài lòng với các mức giá đã được thỏa thuận, ký và đóng dấu vào hợp đồng hai bên, còn hứa hẹn sẽ gả con gái cho Minhyun. Tôi cứ đứng ngoài cười khúc khích.

Tôi với anh ra về với bản hợp đồng còn chưa khô dấu mực. Minhyun có vẻ rất vui, tôi cũng cảm thấy mừng vì lâu lắm rồi mới được nói chuyện với một ai đó bằng tiếng Việt, tự nhiên cũng thấy bớt lạc lõng.

***

Có một hôm, khi tôi tới công ty, chẳng hiểu tại sao lại bị mắng té tát.

Chính Minhyun mắng.

Mà tôi không hề có lỗi, nhưng vì sống ở đây quá lâu, nhẫn nhịn chịu đựng đã thành thói quen, tôi cứ mặc cho Minhyun mắng rồi chạy vào toilet khóc một mình.

Thực sự, có ai thực lòng yêu thương tôi, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của tôi?

Khi đó, tôi chỉ nghĩ tới duy nhất một người.

Yoseob…

Yoseob…

Liệu có phải anh?

Tôi phải làm tăng ca để bù lại cái lỗi lầm của ai đó đã đổ lên đầu tôi, cùng kế toán viên kê khai lại đống giấy tờ hóa đơn thuế, xong việc cũng hơn 7 giờ tối. Đói rã rời, mệt mỏi mà chẳng muốn ăn.

CHAP 28 : AFRAID (3)

Hết giờ làm, tôi không về nhà ngay, phóng xe tới sông Hàn rồi gửi xe,