Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 8.5.00/10/520 lượt.

ũng chẳng thể hỏi ai.

CHAP 27 : AFFAIR (4)

Junhyung.

Tự nhiên tôi thấy mình thông minh phát sợ.

_Có chuyện gì vậy, người đẹp? – Giọng Junhyung có phần vui vẻ ở đầu dây bên kia. Còn gọi tôi là “người đẹp” nữa, tôi phì cười.

_Em đâu phải người đẹp. Anh bận không ạ? Cho em một cái hẹn được không?

***

Quán không vắng.

Tôi ái ngại ngồi nhìn cái địa điểm mà Junhyung chọn. Cà phê tình nhân, anh muốn tôi phải đỏ mặt tới chết khi ngồi với một người không phải người yêu sao?

_Anh, chúng ta đổi quán được không? – Tôi dò xét nhìn xung quanh.

_Quán này đồ uống rất ngon.

_Nhưng…

_Haha, đừng để ý họ. – Junhyung cười, tôi đoán ánh mắt đang nhìn xung quanh. Anh đội cái mũ che gần hết gương mặt. Khổ thật, người nổi tiếng.

Anh nhấm nháp ít Americano rồi khoanh tay để trên bàn, vẻ chăm chú nhìn tôi.

_Có chuyện gì mà phải hẹn anh ra đây?

_Em muốn biết chuyện Yoseob và Sohyun.

Junhyung hơi ngập ngừng một chút. Tôi cũng ngại, phận làm vợ mà lại đi tò mò về quá khứ của chồng mình, hơn nữa lại đi hỏi bạn thân của chồng. Thực sự rất ngại.

Thấy anh vậy, tôi nói thêm.

_Em đã chuyển ra ngoài sống một thời gian rồi. Hôm trước về nhà chồng thăm bố mẹ, thấy Yoseob gầy đi, em thấy có lỗi với bố mẹ và rất muốn hàn gắn lại. Nhưng em nghĩ chắc Yoseob còn yêu Sohyun.

_Yoseob không phải người hay chia sẻ suy nghĩ cho người khác.

Junhyung chống tay trái lên cằm, tay phải cầm ống hút khuấy đều cốc Americano mà tôi chẳng hiểu có gì để anh khuấy nữa.

Anh thở dài.

_Cậu ấy, chỉ bao giờ không thể giải quyết được việc gì thì mới nhờ tới người khác, hơn nữa, những chuyện tình yêu, tình cảm, chẳng nói với ai bao giờ nhưng có lẽ chuyện với Sohyun là thật.

Tôi thấy buồn. Tự nhiên buồn. Có lẽ tại tôi xen vào tình cảm giữa họ.

Junhyung vẫn nói, tôi vẫn yên lặng nghe.

_Yoseob không nói chuyện điện thoại với con gái nhiều lắm là thật, cậu ấy quan tâm tới Sohyun cũng rất thật, mà anh cũng chẳng rõ nữa. Sao em không hỏi thẳng Yoseob?

Đến lượt tôi khuấy cốc sinh tố dưa của mình.

_Nếu em có thể hỏi anh ấy, em đã không phải gặp anh như thế này.

_Sao vậy?

_Trước giờ chúng em chưa bao giờ có thể nói về chuyện tình cảm giữa cả hai. Trong đầu em chỉ mặc định chúng em là vợ chồng, chừng đó là đủ.

_Nếu sống với nhau bằng trách nhiệm, em nghĩ có thể lâu dài hả?

_Đúng là như anh nói, Yoseob luôn lảng tránh chuyện tình cảm.

Junhyung chỉ cười nhẹ. Tôi nghĩ anh có suy nghĩ riêng nên cũng mặc.

***

Và một ngày, mọi thứ được kiểm chứng.

Tôi ốm, một sự bất thường vào một ngày cuối tháng 5.

Cũng không hẳn là ốm, có vẻ như là dấu hiệu suy nhược của cơ thể. Yoseob vẫn đều đều hỏi han rằng tôi có sống tốt không, tôi cũng trả lời qua loa. Anh đem cả mặt nạ ra để sống với tôi. Haha.

CHAP 27 : AFFAIR (5)

Lại xin nghỉ và lại nằm dài ở nhà rồi mường tượng anh đang làm gì. Đi diễn, đi thu âm hay là quay show gì đó, hay là hẹn hò?

/Anh đang làm gì vậy? Em ốm rồi./

Thế nào đi nữa tôi cũng vô thức nhắn cho anh một cái tin. Tự nhiên nhớ món cháo anh nấu, muốn được anh chăm sóc.

/Anh đang quay show, khi nào quay xong anh sẽ tới chỗ em./

Anh nhắn lại, tôi lại nằm nghỉ. Không sốt nhưng người cứ lờ đờ như mèo ăn phải bả, thành ra chân tay cứ bủn rủn, cộng thêm lười ăn nên càng ngày càng run.

Có điện thoại, tôi hồ hởi nghe, là mẹ. Chưa kịp bảo với mẹ tôi đang ốm thì đã bị mẹ mắng như té nước vào mặt.

_Mày với Yoseob như vậy bao nhiêu lâu rồi hả?

Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi lại mẹ.

_Có chuyện gì vậy?

_Sao hai đứa không nói chuyện gì với người lớn mà đã tách nhau ra sống riêng? Có coi bố mẹ ra gì không hả?

_Con…

_Mày liệu hồn mà về sống với nó đi. Có biết ngôi nhà là của người phụ nữ không hả? Đi rồi khó về lắm con ạ.

_Nhưng Yoseob không yêu con, con không muốn sống chung với người không yêu mình. – Tôi không giữ được bình tĩnh, gào ầm lên.

_Rồi nó sẽ yêu.

_Nhưng anh ấy đâu có yêu con. Anh ấy vẫn luôn nhớ người yêu cũ. – Tôi vừa khóc vừa nói rồi cúp máy. Tôi muốn gặp Yoseob ngay.

Mặc kệ mưa ướt, mặc kệ đường xa, tôi muốn gặp Yoseob, tôi muốn hỏi anh về tất cả. Chẳng hiểu sao tôi lại tới nhà anh dù biết anh đang quay show. Kể cả ngồi đợi anh một lúc rồi thấy được anh đang đi về cũng được.

Tôi quên cả mặc áo mưa, cứ thế đội mưa phóng xe tới nhà anh, để xe dưới tầng hầm rồi bấm thang máy lên tầng 17.

Tôi cứ mường tượng ra gương mặt anh ngạc nhiên khi bước gần tới nhà, nhìn thấy tôi đang ngồi đợi anh mà ước rằng thang máy sẽ đi nhanh hơn, dù biết anh chưa thể về ngay.

Cửa thang máy mở ra


Lamborghini Huracán LP 610-4 t