
đầu, giậm vào chân Yoseob một cái, nghiến răng nói bé.
_Sao anh bảo anh nằm dưới đất?
_Ai mà biết được mẹ đem hết chăn màn đi giặt rồi, em muốn anh chết cóng hả?
_Đấy là việc của anh.
_Nhưng em là người ôm anh ngủ.
Tôi tròn mắt.
_Vớ vẩn. Em không có thói quen ôm người khác khi ngủ. – Tôi lè lưỡi.
_Thôi, đằng nào cũng là vợ chồng, ôm nhau ngủ có gì lạ đâu, sao em mắc cỡ?
Tôi lườm anh cháy quần áo, anh chỉ khì khì cười.
Đột nhiên tôi lại nghĩ rằng khi về đến Seoul, tôi với anh lại mỗi người một ngả, trong lòng có chút buồn bã.
Nếu có thể kéo dài giây phút này, phải chăng sẽ rất tốt?
End chap 26
CHAP 27 : AFFAIR
Chap 27
Quen với một ông sếp khó tính, bây giờ tự nhiên nhận ra nhau rồi, sếp tôi tự nhiên trở nên thân thiện quá làm tôi phát sợ. Dĩ nhiên khoản công việc thì vẫn vậy nhưng thi thoảng tốt bụng mời tôi với Anna đi ăn trưa, tôi thấy hơi hoảng.
Tôi không biết kiểu cách tình yêu của mọi người như thế nào nhưng tôi không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ câu “Em yêu anh”. Nếu nghĩ đi nghĩ lại, tôi hình như chưa bao giờ nói thẳng vào mặt ai câu đó, kể cả Yoseob.
Đấy là tôi ý muốn nói ông sếp khó tính (theo linh cảm của tôi) thì đang theo đuổi tôi.
Sếp thì nghĩ (tôi đoán) rằng trai chưa vợ, gái chưa chồng thì yêu nhau là chuyện thường nên cứ thi thoảng lại tặng cho tôi cái nọ cái kia, viện cớ như kiểu mới đi công tác nước này nước kia, địa phương này thành phố kia mà cho tôi. Tôi cũng không ngần ngại nhận.
Anna còn tốt bụng thi thoảng chêm vào vài câu. Tôi mặc kệ.
Quan điểm yêu đương của tôi là bao giờ người ta tỏ tình thì tôi sẽ nói, còn không, tôi sẽ cứ cố coi như không có chuyện gì. Hơn nữa, tôi chưa dứt tình được với Yoseob thì làm sao mà đến được với ai khác. Aish. Chỉ là đang tạm không sống chung nhà thôi mà.
***
Tôi ốm. Tôi không hay nói rằng mình ốm cho lắm vì cái thói cố chấp, nếu ho và sốt, tôi cũng chỉ bảo ho và sốt, hoặc do ngày bé tới giờ tôi không có định nghĩa chữ “ốm” như thế nào. Định kỳ 1 năm tôi ốm 3 hoặc 4 lần, tùy theo có run rủi mà gần Tết lăn quay ra ốm hay không.
Mới sáng sớm, tôi đã gọi điện thoại cho Minhyun để xin nghỉ làm rồi nghe anh dặn dò cẩn thận, chu đáo, quan tâm tôi lắm, còn đòi tới thăm nhưng tôi quyết không đồng ý. Tôi biết Minhyun tốt với mình nhưng tôi cảm thấy ngại ngùng, tôi không quen với việc có một người khác phái quan tâm tới mình, thậm chí là cảm thấy sợ. Thực lòng, một khi đã có ai đó trong lòng, tôi không quan tâm tới những người đàn ông khác nữa.
Quăng điện thoại một bên, tôi cố dậy ăn tạm chút bánh và sữa rồi ra khỏi nhà mua thuốc, hậu quả của việc để lẫn các loại thuốc là bây giờ chỉ biết mỗi thuốc đau đầu và đau bụng là như thế này đây.
Tôi mặc nguyên bộ đồ ở nhà, khoác thêm cái áo phao, đi dép, ra khỏi nhà. Bước vào hiệu thuốc, giọng cũng lạc hết cả đi. Mua thuốc xong thì lếch tha lếch thếch đi về. Cứ thay đổi thời tiết là ốm, may sao năm ngoái không bị gì đáng kể, vẫn đi lại được còn năm nay đúng là thảm hại, lúc nãy quên chưa thử đo nhiệt độ, chắc phải 39 hay 40 độ rồi, đi còn chẳng vững. Ốm rồi vẫn phải tự chăm sóc bản thân, chứ không như trước, bị bỏng tay hay ốm một cái là Yoseob lại vừa cằn nhằn làm việc nhưng vẫn vui vẻ chăm tôi.
Đấy, vui vẻ, khó khăn gì là tôi nhớ đến anh, còn anh lưu lạc cái chỗ nào không biết. Mà thôi không nên nhắc nữa. Tôi lại mải miết đi, nhất quyết không nhớ nhung hay nhắc tên con người này nữa. Công việc và kiếm tiền là đủ rồi. À, lại còn đi mua thức ăn cho con Choco – con chó chihuahua mà tôi bắt đầu nuôi từ ngày chuyển đi nữa chứ, tôi xoay người lại để vào siêu thị mua thì đâm vào người đang đi đằng sau.
_Tôi xin… – Hương nước hoa xộc vào mũi làm mắt tôi mở lớn. Không phải sốt mà tưởng tượng ra đấy chứ, không phải ảo giác đấy chứ?
CHAP 27 : AFFAIR (2)
Yoseob đang đứng đó, hai tay đút ở túi quần, cười rất tươi.
Chắc chắn là ảo giác rồi. Yoseob sao lại ở đây được cơ chứ.
_Anh đã bảo ra ngoài phải mặc ấm cơ mà?
Anh nhắc nhở tôi lời này từ ngày chúng ta còn sống chung mà?
_Em đi mua thuốc à? Em ốm à?
Ừ, ốm sắp chết rồi đây.
Tôi khép hờ hai mắt, chẳng muốn mở nữa, cứ thế gục xuống, bên tai hình như còn nghe văng vẳng tiếng của ai đó. Tệ thật, mấy năm rồi mới biết ốm nặng là như thế nào.
***
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, có tiếng lạch cạch trong bếp, chắc Choco lại lục lọi cái gì rồi. Định trùm chăn ngủ tiếp thì tôi mới phát hiện ra mình đã mặc quần áo khác. Cái gì? Tôi mở lớn mắt. Lật tung chăn lên, tôi tá hỏa. Trong khi ngủ tôi thay được quần áo ư?
Tôi đập đập đầu hòng nhớ lại lúc nãy thì có người đẩy cửa vào.
Là Yoseob, trên tay là bát cháo bốc khói nghi ngút. Nhưng đầu tôi chỉ nghĩ tới cái bộ quần áo đang mặc và bộ quần áo lúc nãy mặc.
_Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. – Yoseob lại gần tôi, ngồi trên giường, giơ thìa lên, thổi phù phù cho cháo ng