
ôm đó lại ùa về trong tâm trí của tôi.
Lẽ ra hôm đó, tôi nên đứng lại, hỏi Yoseob cho ra nhẽ, có thể anh sẽ cho tôi một lý do thật thích đáng chứ không phải như bây giờ.
Thật, cái trò lấp lửng của chúng tôi chẳng biết còn tới bao giờ.
Yoseob biết tôi yêu anh.
Nhưng tôi lại không biết tình cảm của anh dành cho tôi là gì.
Thật mệt mỏi.
Bao lâu rồi tôi không gặp anh nhỉ? Hơn 2 tuần, à không, chắc gần cả tháng rồi, aish, vùi đầu vào việc làm tôi quên mất khái niệm thời gian rồi, cũng chả nhớ là bao lâu vậy mà tôi cứ ngỡ như cả năm rồi. Lâu quá.
Chẳng biết tôi nghĩ gì, phóng xe tới thẳng nhà của anh, phải, nhà của anh vì giờ tôi không còn ở đó nữa.
Chú bảo vệ thấy tôi, vẫn niềm nở hỏi han rằng tôi chuyển đi đâu mà lâu rồi không thấy tới, hôm nay đến có việc gì. Tôi trả lời rằng có chút chuyện nên quay lại giải quyết, một lý do dở tệ.
Tôi đi thang máy lên nhà, đứng trước cửa nhà một lúc lâu rồi lại đi về. Chẳng có lý do gì để gặp nhau cả.
Tôi quay lại nơi này chỉ để kiểm chứng một chút thôi.
Rằng tôi vẫn còn nuối tiếc nhiều lắm.
***
Tối, tôi đang tắm thì có cuộc gọi từ Yoseob. Chẳng hiểu vì sao tôi đã mặc kệ cái điện thoại cứ đổ chuông liên hồi.
30 phút sau, anh lại gọi.
Tôi lại mặc kệ.
Lại 30 phút sau.
Cứ thế, 30 phút một anh gọi một lần, cho tới gần 12 giờ đêm.
_Alo? – Cuối cùng tôi cũng bắt máy, cứ giả vờ như tôi quá bận rộn mà chẳng để ý tới điện thoại, vứt nó vào cái xó xỉnh nào đó, tự để anh tưởng tượng như vậy.
_Lúc nãy em bận à? Anh gọi nhiều lần lắm rồi? – Tôi nghĩ lẽ ra Yoseob phải gắt gỏng nhưng giọng anh nhẹ tênh làm tôi thấy dường như mình đã đợi chờ điều gì đó. Nếu như không phải cứ 30 phút anh gọi một lần, chắc hẳn tôi đã cầm máy lên mà gọi lại cho anh rồi.
_Vâng, em tắt chuông điện thoại.
_Mai là cuối tuần, mẹ muốn chúng ta về chơi.
_Vâng. – Tôi đáp nhẹ, nghĩ tới việc phải đóng kịch thật mệt mỏi.
_Em ở đâu, mai anh sẽ tới đón.
_Để em tới chỗ anh rồi đi.
_Ngược đường mà.
_Không sao ạ.
_Vậy… chúng ta sẽ xuất phát từ lúc 7 rưỡi. Em ngủ sớm đi, đừng để mắt thâm quầng vào như gấu trúc, mẹ lại mắng anh.
CHAP 26 : IF… (4)
Tôi bụm miệng cười.
_Vâng, hẹn anh sáng mai. Anh ngủ ngon.
_Em cũng ngủ ngon.
Tôi cúp máy trước, tự nhiên thấy trong lòng có cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Chẳng hiểu cứ thế mà lăn ra ngủ.
***
Trên đường về, Yoseob xin lỗi tôi về chuyện đã làm tôi tổn thương. Tôi tha thứ cho anh, đang nhắm mắt đón nhận nụ hôn thì có tiếng chuông điện thoại.
Tan tành giấc mơ đẹp, tôi lồm cồm bò dậy. Chết tiệt, là mơ.
Nhìn vào màn hình, là Yoseob. Thôi chết. Tôi hốt hoảng mở to mắt.
_Em đang ở đâu vậy? Em quên mất đường về nhà rồi hả?
_Em…
_Đừng bảo anh là em ngủ quên. – Yoseob gắt lên, tôi mới hốt hoảng nhận ra có ai che giấu được cái giọng khi mới tỉnh ngủ đâu.
_Em xin… – Tôi chưa nói tròn câu thì Yoseob đã ngắt lời.
_Em đang ở đâu, chuẩn bị nhanh lên, nhắn địa chỉ đi, anh sẽ tới đón.
_Vâng.
Tôi cúp máy, hí hoáy nhắn tin rồi lao vào phòng tắm.
30 phút sau, nhìn thành quả của bản thân, tôi từ rũ rượi bây giờ trông cũng khá khẩm. Hóa ra hơn 2 tuần làm việc cật lực vậy, bây giờ tôi tiều tụy thế này. Trèo thử lên cân, tôi suýt hú hồn.
52kg tròn. 2 tuần tôi giảm 5kg.
Bỗng có tiếng gõ cửa, trời, sao tới nhanh vậy, tôi nghĩ thầm trong đầu, dám cá Yoseob theo dõi tôi nên biết nhà tôi ở đây, lại còn giả đò bảo tôi nhắn địa chỉ cho. Lon ton ra mở cửa, tưởng tượng gương mặt ngạc nhiên của anh khi thấy tôi thay đổi thế này chắc cũng thú vị lắm thì hóa ra là nhân viên thu tiền điện.
Rút ví trả tiền, tôi lại ngồi đợi.
Lát sau lại có người gõ cửa, tôi cũng hí hửng.
_Yoseob… – Chưa tròn câu thì đã có hóa đơn tiền nước giơ ra trước mặt.
Lần thứ ba, tôi chán chả thèm ra nữa, đúng là nhận được lương một cái là bóc lột người khác ngay, chắc lại hóa đơn tiền điện thoại hoặc internet, chắc vậy.
Tôi cứ nằm im trên giường, gõ chán rồi họ sẽ đi.
Nhưng người này dường như có kiên nhẫn rất lớn, gõ cửa liên hồi chẳng chịu rời đi, như thể muốn thách đố với cái cửa vốn dĩ chẳng kiên cố lắm. Không muốn cái cửa bị rời ra, tôi lại lười nhác lết ra cửa.
_Nghe thấy rồi. – Tôi mở cửa, chả thèm nhìn, rút tiền trong ví ra. – Hết bao nhiêu?
Tôi nhớ rõ là mắt của Yoseob một mí nhưng chưa từng nghĩ nó có thể to tới mức này.
_Em làm gì trong đấy mà anh gõ cửa mãi không ra? Lại tới tháng hả?
Yoseob mặc kệ tôi đang mở ví định rút tiền ra, lách người bước vào. Hình như anh mới đổi nước hoa.
_Không có anh, em sống tốt thế này cơ à? – Anh nói như thể bảo tôi lẽ ra nên sống một mình như thế này thì hơn. Tôi không trả lời, đi vào phòng cầm cái túi xách, giục anh nhanh chóng đi.
_Đi thôi, bố mẹ còn đợi.
_À, anh quên chưa bảo em, chúng ta sẽ ngủ lại nhà một hôm nên không cần phải vội.
Tôi há hốc miệng.
_Định bắt anh đứng mãi thế này hả?
Tôi lắc đầu, ném cái túi xách xuống ghế sofa, vào bếp, mở tủ lạnh rót cho anh cốc nước lọc.
_Nhà em chẳng có gì.
Yoseob nhận cốc nước, nhìn quanh nhà tôi như thể có gì lạ lẫm lắm.
CHAP 26 : IF… (5)
_Mới có 1 tháng khô