ùng thì tôi cứng lưỡi lại.
_Mối quan hệ giữa em và Yoseob?
Tôi sững sờ. Lúc nãy Yoseob trả lời như thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa. Nên trả lời như thế nào? Nếu nói tôi là vợ của Yoseob thì có làm sao không? Yoseob có vợ liệu có ảnh hưởng tới sự nghiệp?
Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra câu trả lời chính xác nhất và đặt cược tất cả vào đó. Hắn ghét tôi thì ghét, tôi không ghét hắn.
End chap 4
CHAP 5 : ÔNG GIà KHó TíNH =.=
Chap 5
_Cậu ấy nợ em.
Chị phiên dịch nói lại cho chủ tịch, tôi chỉ thấy chủ tịch cười.
_Từ mai em sẽ làm quản lý cho một vài trainee sắp ra mắt ở công ty, có 2 người Việt Nam, 1 mình chị làm không xuể, hơn nữa có người Việt phụ làm vẫn tiện hơn.
Tôi cười rồi cám ơn chủ tịch lẫn chị phiên dịch, chị kéo tôi ra khỏi phòng rồi dẫn tôi đi tham quan công ty.
Giới thiệu một hồi lâu, đi khắp công ty rồi, chúng tôi quay lại chỗ cũ trên tầng 5.
_Chị tên là Khánh, cứ gọi chị như vậy cho tiện. Mà khai thật đi, mối quan hệ giữa 2 đứa không thể nào là nợ nần gì chứ, là gì hả?
_Mối quan hệ giữa em và Yoseob là như vậy thật mà. – Tôi đáp nhẹ tênh làm chị ấy sửng sốt.
_Chị tưởng hai đứa là bạn bè.
Tôi chưa kịp đáp thì đã nhìn thấy Yoseob đứng ở trước cửa thang máy.
_À, em đi trước đã, chào chị. – Tôi đi trước, vẫy chào Khánh.
Cửa thang máy đóng lại, Yoseob mới cất tiếng.
_(Thế nào rồi?)
_ (May mắn làm sao, tôi sẽ làm quản lý của mấy trainee người Việt đấy.) – Tôi nhảy lên như trẻ con còn Yoseob chỉ thở dài.
_(Cô phải học tiếng Hàn đi thôi.)
Đúng lúc ấy cửa thang máy mở, có người bước vào đi cùng nên chúng tôi không nói thêm gì nữa. Yoseob đưa tôi về.
Ngồi trên xe, bàn tay tôi vẫn để nguyên trong túi, chưa kịp rút quyển học tiếng Hàn ra để khoe. Từ ngày đồng ý sang Hàn để “đòi nợ”, tôi đã chăm chỉ học tiếng lắm rồi chứ bộ, còn chưa kể chuỗi ngày làm fangirl tôi cũng hiểu được kha khá, nhưng tôi tự tin về khỏan tiếng Anh hơn. Ít nhất tôi cũng học và dùng tiếng Anh đến hơn 15 năm nay, còn tiếng Hàn thì…
Tóm lại, việc tiến gần hơn tới đích làm bạn bè với hắn còn xa lắm.
Hắn đưa tôi về, cứ ngỡ đến cổng chung cư là quay xe lại để tới công ty, ai ngờ lại cùng tôi đi lên nhà.
_(Sao vậy?) – Tôi hỏi.
_Day off. (Được nghỉ.) – Hắn đáp rồi nhảy lên trước, bấm thang máy, tôi lóc cóc len vào theo. Ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi thở dài. Cái thói lo lắng cho hắn từ ngày còn làm fan vẫn còn thấm vào máu tôi.
Hắn vào phòng, đóng cửa lại. Tôi ngán ngẩm nhìn theo.
Bước ra ngoài ban công, chăm cho 2 cây cà chua, tôi nhìn sang nhà bên cạnh dường như cũng có người ở, độc thân thì phải, là một anh nam khá đẹp trai và là người phương Tây.
Anh ta nói gì đó bằng tiếng Hàn với tôi, tôi đoán hỏi tôi mới tới phải không nên tôi cúi đầu chào.
_(Tôi không nói tiếng Hàn được đâu.)
Anh ta ồ lên một tiếng rồi chuyển sang nói tiếng Anh với tôi. Tuyệt. Nếu sớm biết có hàng xóm thế này thì tôi đã đỡ buồn hơn bao nhiêu.
_(Cô mới chuyển tới hả?)
_(Vâng.)
_(Anh sống một mình?)
_(Uhm.)
_(Còn cô?)
_(Với chồng tôi.)
_(Chồng? Cô trẻ vậy cơ mà?)
Tôi cười. Trẻ ư? Trẻ sao? Khoé mắt tôi có nếp nhăn rồi đây này. Chẳng nhẽ đáp vậy? Tôi chủ động dứt khỏi câu chuyện khi sực nhớ ra phải đi nấu cơm.
_(Tôi phải đi chuẩn bị bữa trưa. Chào anh nhé.)
_(Uhm. Tôi cũng quên mất đấy. Hôm nào rảnh sang đây chơi nhé.)
_(Hẹn gặp anh ngày gần đây.) – Tôi lại cúi đầu chào.
CHAP 5 : ÔNG GIà KHó TíNH =.= (2)
Cái văn hóa Hàn Quốc thật đáng ghét mà, lúc nào cũng phải cúi đầu 90 độ, ngày trước tôi còn lười tập thể dục nên bây giờ cúi đầu thật là khó. Hơn nữa ở Việt Nam chỉ có trẻ con khoanh tay chào người lớn thôi, đâu có phải gập cả người lại. Nói chung tôi chưa thể chấp nhận được cái cuộc sống này.
Tôi thở dài. Yoseob ở nhà, tôi không biết anh ta muốn ăn gì, có yêu cầu gì đặc biệt không, hơn nữa lần trước tạo cơ hội cho nhau nói hết những cái cần nói thì chỉ có mỗi chữ “private life” thì đứa nào hiểu. Tôi cố gắng lục lọi trong bộ nhớ đang hồi khá đầy của mình về những cái anh ta từng đề cập trên truyền hình rằng anh ta thích ăn gì. Mỳ, xúc xích,… toàn đồ ăn nhanh thế này thảo nào béo vậy.
Tôi quyết định làm cơm như bình thường. À, hay thử làm kimbab, trước ở Việt tôi cũng hay làm lắm mà. Tôi như bật đèn trong đầu, nhanh chóng vo gạo cho vào nồi rồi chuẩn bị nguyên liệu. May sao mẹ chồng tôi cũng mua cho đủ các thứ rồi.
Cho chút dấm và bột canh vào cơm chín, tôi nhào cơm lên. Trứng đã rán sẵn, cà chua, xúc xích, dưa chuột,… đầy đủ, bắt đầu gói thôi.
Xắn tay áo lên gói tới cái cuối cùng, tôi tự hào về thành quả của mình. Uhm… ngon mà.
Đang tít mắt thử miếng thứ 3, tôi mới thấy Yoseob nhìn mình chằm chằm.
Dậy rồi sao? Tôi nghĩ trong đầu, sao hắn như ma vậy nhỉ? Đi lại chẳng phát ra tiếng luôn.
_(Ăn không?) – Tôi cầm đũa gắp cho hắn một miếng.
Hình như là không thích rồi vì tôi thấy hắn kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn. Tôi dọn dẹp qua các thứ cho vào bồn rửa rồi lấy bát đũa, đổ nước chấm pha sẵn vào rồi cũng ngồi xuống.
_(Anh ngủ à?) – Tôi tự nhiên như ruồi, cứ thế gắp ăn nhưng không quên để ý vẻ mặt của hắn.
Hắn chẳng đáp, có vẻ như đa