Old school Easter eggs.
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.

ó được. Tôi còn công việc, rồi mối quan hệ của tôi với hắn chưa có ai biết. Rồi còn rào cản ngôn ngữ,…

Đang đứng nhìn theo những người đưa Yoseob đi bệnh viện thì có một bàn tay đặt lên vai tôi.

_(Yoseob sẽ ổn thôi, đừng lo.)

End chap 6

CHAP 7 : BEAST = ?

Chap 7

Sáng hôm sau, tôi uể oải tới công ty. Tối hôm trước đột nhiên tôi nhận được tin nhắn từ Haeyeon unni – chị gái của Yoseob nên nằm nhắn tin với chị đến sáng, ngủ một lúc thì phải dậy đi làm.

Thang máy đang đi tới tầng 3 thì mở và tôi đã ngạc nhiên biết bao khi thấy Yoseob đứng đó.

_(Sao đã lại đi làm rồi?)

_(Ổn rồi thì phải tới thôi.)

Tôi đứng lùi sang một bên, bấm thang máy tới tầng 5.

_(Hôm qua, lần đầu tiên tôi được gặp Junhyung oppa.)

Yoseob không nhìn tôi. Tối qua, tôi có nhắn tin cho hắn, hỏi thăm xem có bị làm sao không, dù gì cũng là vợ chồng, hỏi han nhau có chút cũng đâu mất mát gì nhưng chắc là mệt quá nên không rep. Tôi cũng không để ý cho lắm. Tập luyện nhiều vậy không chết là may, nghe chị Khánh bảo nôn mửa hoặc ngất giữa chừng là chuyện thường. Dù gì vẫn rất đáng thương.

_(Vậy à?)

_(Từ sau… làm việc thì phải chú ý sức khoẻ một chút.)

_(Đến nơi rồi.) – Yoseob phớt lờ câu dặn dò của tôi, khi ấy tôi mới nhận ra cửa thang máy đang mở ra, hắn bước đi trước, rẽ trái, tôi thì cần rẽ phải.

Tôi nhìn theo, cái dáng ấy khuất hẳn rồi mới thở dài, đi chậm chậm, suy nghĩ một chút về cuộc sống này, đầy stress, cuộc sống mà tôi ghét nhất ấy thì tự nhiên có người đứng trước mặt tôi.

_(Hết tuần này, tôi sẽ về nhà, có cả các thành viên trong nhóm cùng tới.)

Nói xong, bước qua tôi như thể không quen biết.

Cái gì? Các thành viên cũng tới? Giới thiệu vợ chăng? Hay là tới để làm lọan nhà tôi lên?

Nhưng dù thế nào, tim tôi cũng đập rất nhanh. Phải ghi ấn tượng tốt với họ mới được.

***

Suốt tuần đó, tâm trạng tôi rất tốt, cười nhiều, công việc cũng quen dần. Có vài lần gặp chủ tịch, ông đều cười với tôi. Mọi việc đều rất suôn sẻ. Riêng có một việc, đó là tôi không biết nấu món gì vào ngày họ tới nhà.

Giờ ăn trưa, tôi gọi cho mẹ để cầu cứu, mẹ bảo làm món Việt. Tôi gọi cho mẹ chồng, dùng vốn tiếng Hàn 2 tuần học qua cùng với 1 quyển sách, 1 laptop bên cạnh để tra từ, mẹ dạy tôi làm món Hàn.

Cuối cùng, tôi vẫn phải “cầu cứu”.

_Chị ơi, em nên làm gì?

Khánh tuôn cho tôi một tràng những món ăn vừa ngon, vừa dễ làm. Nghe xong, tôi cũng hoa đầu chóng mặt.

Cuối cùng của cuối cùng, tôi đành gọi cho hắn.

Bận. Máy bận.

Tôi hậm hực. Lúc cần thì không thấy. Bỗng hắn gọi lại.

_(Sao vậy?) – Lúc nào cũng hỏi như thể tôi toàn gây nên tội vậy.

_(Tôi… các thành viên nhóm anh muốn ăn món gì? Hôm này tới nhà nên tôi muốn nấu ăn cho họ, dù gì…)

_(Không cần.) – Giọng hắn đanh lại và tôi nghe tiếng tim mình rớt “bịch” một cái khỏi lồng ngực.

_(Tại… tại sao?) – Tôi lắp bắp hỏi lại. Nếu là ngày trước, chắc chắn tôi đã gào ầm lên rằng vì cớ gì giận cá chém thớt rồi.

_(Tôi sẽ mua đồ ăn về.)

_(Tôi có thể làm đồ nướng rất ngon.)

_(Tôi đã bảo không cần.)

Tôi im, chào hắn rồi cúp máy.

Có lẽ tôi vô dụng thật. Làm vợ mà không biết nấu ăn cho hợp khẩu vị của chồng, rồi không được chồng yêu quý, đến bạn bè chồng tới nhà tôi cũng không thể nấu được bữa cơm cho chồng nở mày nở mặt.

CHAP 7 : BEAST = ? (2)

Hơn hết, có lẽ chồng tôi không yêu tôi. Mà đúng là không yêu còn gì? Có người chồng nào lại quát tháo vợ như thế này, chẳng nói lời ngon ngọt mà toàn như dọa nạt, bố tôi còn không dọa tôi như thế. Rồi lại còn vắng mặt ở nhà suốt, không ăn cơm với vợ, chẳng ở nhà, cũng chẳng bao giờ an ủi,…

Chán nản, tôi lên mạng tìm thử thông tin về mấy món đơn giản. À, chí ít nếu không nấu cho họ ăn, tôi cũng nên tự thỏa mãn bảo thân chứ?

Lượn lờ một hồi thì tôi vào twitter. Từ ngày lấy Yoseob, tôi không còn nhiều thời gian và thói quen online nữa, tôi bận rộn hơn nhiều.

Có lẽ Yoseob còn bận hơn tôi, ngày trước ngày ngày làm spamer trên twitter, bây giờ thi thoảng mới online rồi tweet một hai câu.

Chắc tại tôi chưa tốt. À không, chính xác là tại tôi chưa tốt. Trước giờ tôi vẫn bảo rằng nếu như chồng tôi mệt mỏi, tôi phải là người tận tay xoa bóp massage để anh ấy đỡ ưu phiền, rồi cùng chia sẻ gánh nặng với anh, chăm sóc anh tận tình, nhất quyết không oán thán. Chút khó khăn nhỏ nhoi này đã đáng gì với việc anh suốt ngày phải đeo cả cái mặt nạ to đùng với đời, với fan hâm mộ. Tôi không được mang cái tư tưởng của một người dõi theo anh như một fan nữa, tôi là vợ của anh cơ mà, phải biết chăm sóc và hiểu anh như một người bạn đã chứ.

Yoseob à, chúng ta làm bạn đã nhé.

***

Tôi nói là làm bạn nhưng không có nghĩa là như thế này.

Tôi nhìn nhà cửa lanh tanh bành lên, há hốc mồm miệng và tự vấn tại sao 6 người đàn ông (vâng, 24 tuổi trở lên hết rồi chả là đàn ông thì là gì?) mà có thể chơi đùa với nhau như 6 đứa trẻ chưa lớn? Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi lấy nhau tôi thấy Yoseob cười tươi tới vậy.

Tôi định đi mua nước giải khát về thì họ tới là kịp, ai ngờ đâu vừa mở cửa ra đã thấy một lô lốc người thế này.

Mà nghe nói JunSeob rất nổi tiếng? Tôi liếc nhìn 2 ô