
hộ tôi, vậy mà tới giờ hắn còn chưa ló mặt ở nhà.
Mẹ tôi 3 hôm đầu mỗi ngày gọi 1 lần nhưng cước điện thọai quốc tế quá đắt nên tôi bảo bà không phải gọi nhiều nữa, đằng nào bên này tôi cũng tự lo được kha khá, ít nhất không chết đói. Mẹ chồng thi thỏang cũng sang mua cho tôi mấy thứ đồ mà người Việt hay ăn nhưng công bà đi lại vất vả quá tôi thấy cũng khổ, nhà mẹ chồng cách chỗ tôi ở tận 50km hay sao lận nên đã bảo bà khi nào có việc hẵng lên.
Bà dặn dò cũng nhiều, tôi hiểu chút chút đại lọai là Yoseob bận lắm, tôi hãy thông cảm cho hắn, rồi thêm cả việc trên trời dưới biển gì mà cứ nhắc đến tên Yoseob là tôi giật thót mình. Mẹ ơi con mẹ nỡ bỏ đói con ngay lần đầu gặp nhau ở nhà đấy, chả nhẽ tôi lại nói vậy.
Cứ mỗi lần chào tạm biệt mẹ là mỗi lần tôi mong tối đó hắn về, kiểu như ngày trước mỗi ngày có thể nhìn ảnh thì bây giờ tôi không còn muốn ôm lấy cái laptop nữa.
Có lúc vu vơ, tôi ra ngồi ở ban công, cũng khá rộng, một bên để giá phơi quần áo, một bên tôi trồng 1 cây xương rồng con con và 2 cây cà chua, uhm, tên cây xương rồng tôi chưa đặt, nhưng 2 cây cà chua thì có tên rồi. Dĩ nhiên, ai cũng có thể đoán được tên của chúng.
“Private life”.
Cả tuần, tôi vẫn không ngừng đắn đo về hai chữ đó. Có thể hắn sẽ mệt mỏi lắm khi sống cùng tôi nên mới ghét đây. Mỗi lúc nghĩ vậy, tôi lại thấy buồn.
Dường như người ta càng nhiều tuổi thì càng ít khóc thì phải bởi nếu là ngày trước, tôi chỉ nghĩ một chút cho hắn thôi là khóc ròng ròng, sụt sịt mãi, bây giờ lại thấy mình cần phải suy nghĩ để giải quyết cái vấn đề này.
Cái con người gì còn ít nói nữa chứ, chả phải bình thường lên show hay truyền hình nói như loa phát thanh đấy à? Xong lại còn cả cái điệu nhếch mép cười đểu khiến tôi chảy mồ hôi hột khi điều hòa đang ở mức 23 độ.
Nói chung Yang Yoseob rất khó hiểu.
Sau khi viết xong cái yêu cầu khi chung sống chết tiệt ấy, tôi được ở phòng ngủ bây giờ, hắn ngủ phòng bên cạnh, trước đó nó là kho, chứa toàn thùng đựng tủ lạnh, TV,… sau khi dọn dẹp nó cũng rộng chả kém phòng ngủ của tôi. Hôm đó, hắn ra ngoài một lúc lâu rồi thấy khuân về cả chăn đệm, trải xuống sàn.
Hắn đơn giản tới mức tối giản, phòng chỉ có mỗi cái “giường” như vậy, không có gì hơn, cứ như nhà chỉ để ngủ chứ không có ý định gì hơn. Điều ấy làm tôi thấy hụt hẫng. Chí ít tôi chẳng biết tôi với hắn sẽ sống như thế này bao nhiêu lâu thì hắn cũng không nên làm vậy.
CHAP 4 : CUộC SốNG HôN NHâN CHíNH THứC BắT đầU :”) (2)
Cứ như hắn đang cố hành hạ tôi về mặt tinh thần.
Tôi lên twitter mention hắn, viết cho hắn một câu (“Nếu hôm nay anh không về nhà, tôi sẽ thành fan của Doojoon cho xem”). Thì cũng chỉ là để vui thôi mà, đằng nào có cả 1,5 triệu người sẵn sàng tweet cho hắn cơ mà. Đính chính, Trung Quốc cấm twitter nên chắc chắn có nhiều hơn 1,5 triệu người đấy.
Mention xong, tôi bật nhạc ầm ỹ nhà cửa lên. Điều hay ở đây là cách âm rất tốt, tôi ôm lap ra phòng khách, cắm loa vào, bật nhạc của Infinite lên, nhạc của họ nghe để xả stress rất tốt, đồng thời vào Yahoo để xem bạn bè ra sao rồi.
Đúng như tôi dự đoán, họ nhảy vào hỏi thăm tới tấp. Cái việc tôi đi Hàn như ước nguyện nhờ một suất học bổng toàn phần như tin lành đồn xa, tôi đành phải lấp liếm là học ở Kyunghee, thầy tốt lắm, cũng có nhiều sinh viên ở Việt Nam… blah blah, xong xuôi ngẩng lên nhìn đồng hồ cũng là 6 giờ.
Đồng hồ sinh học của tôi họat động đúng giờ lắm nên tôi đứng dậy vào bếp chuẩn bị nấu cơm, hơn nữa hôm nay lại được ăn cơm một mình nên có thể cầm bát ra phòng khách vừa ăn vừa xem film, ít ra kênh KBS World có phụ đề tiếng Anh cho tôi xem, cũng đỡ khổ.
Đúng lúc ấy tôi nghe tiếng mở cửa.
Là Yoseob.
Tôi nghĩ chân mình đã nhảy cẫng lên và não đã suy nghĩ tới đọan nhào vào ôm lấy hắn nhưng rồi chỉ có thể đứng trân trân nhìn hắn. Quần jeans, áo pull trắng quen thuộc, đeo balo, tháo tai nghe rồi cởi đôi giày converse ra, đặt ngay ngắn trên giá giày.
Có phải hắn đã đọc được cái mention của tôi không nhỉ?
Cũng không quan trọng lắm, cái chính là Yoseob đã về nhà.
Hắn nhìn tôi, con bé đang toe toét cười để chào đón chồng trở về, như thể một chuyến đi xa cả tháng mới về, chỉ thoáng qua chốc lát rồi đi thẳng vào phòng.
Rõ ràng chẳng phải đọc được mention của tôi.
Tôi thở dài, vào bếp nấu cơm, chí ít tôi cũng không nên bỏ đói bản thân.
Chắc chắn tôi vừa nấu vừa suy nghĩ nên bị bỏng vài phát, cũng không nặng, chỉ hơi rát tay một chút. Ai lại không suy nghĩ cho được. Dù tôi có là fan, hắn là thần tượng thì cũng là vợ chồng, không có tình cảm thì cũng không cần phải đối xử với tôi như vậy chứ?
Đến khi tiếng bát đũa đặt lên mặt kính, hắn mở cửa phòng bước ra, đã thay quần áo khác, không phải đồ đi diễn, hình như mới tắm xong.
Hắn liếc qua bàn ăn có vài món đơn giản đúng kiểu Việt Nam với 2 cái bát, 2 đôi đũa, mím môi đi thẳng ra cửa. Thấy vậy, tôi cũng đi theo. Hắn ngồi xỏ giày, tôi thọc hai tay vào túi của tạp dề, nhìn hắn.
Hắn lảm nhảm gì đó, dường như là đang cáu, tôi cũng không rõ.
_(Muốn gì?) – Xỏ giày xong, hắn đứng dậy nhìn tôi. Dám cá hắn dùng lót giày phải 3-5cm