ấy tên là Giang. Tên tiếng Hàn là Jung Baram.
_Tôi 24 tuổi.
_Đây là Phương, tên tiếng Hàn là Lee Jinwoon, nghệ danh của cậu ấy là Ky0.
Tôi nhận nhầm người sao? Cúi đầu xuống, tôi lí nhí.
_Xin lỗi.
_Chào chị. Em là nhóm trưởng ở đây. Các thành viên của nhóm bao gồm KyuRi, TaeYeon, Rye, Hana là nữ, nam thì có em, Blank và Hen.
Tôi gật đầu. Blank nói tiếng Việt hơi lơ lớ, nhảy ra nắm tay tôi lắc lắc.
_Chị là người Việt thật hả?
Tôi giật mình.
Những người còn lại chỉ cúi chào tôi, riêng Hen đứng khoanh tay rất ngạo nghễ, dám cá thằng nhóc này ít tuổi nhất nhóm, trông cái mặt non choẹt thế này, chắc đáng tuổi cháu họ tôi thôi.
Tóm lại ấn tượng ban đầu về bọn trẻ là rất dễ thương, có đứa mới 15 tuổi, bé xíu à.
Trưa, tôi với Khánh dùng bữa nhanh chóng rồi tận dụng 1 tiếng rưỡi còn lại để đi mua xe máy.
Và dĩ nhiên, tôi vác về 1 cái màu đỏ chót. Uhm, tôi thích màu đỏ nhưng cái làm tôi vui đó là tôi lại được tự đi bằng đôi chân của mình, chả cần phải nhờ vả ai sất.
Mà lạ, ở đây làm biển số xe cũng nhanh lắm, tôi chỉ đợi ở công ty hết buổi làm việc chiều là họ đưa xe tới tận nơi, cứ thế là phóng xe về.
Hôm nay tôi không gặp Yoseob. Hình như là đi diễn ở tận đâu đó hay sao vậy, lịch trình toàn ghi bằng tiếng Hàn, tôi cũng có tranh thủ lên mạng xem xem là đi đâu nhưng không có. Dĩ nhiên, lịch trình trên mạng thì làm sao đầy đủ bằng ở công ty được.
CHAP 6 : NGườI Cũ (3)
Ngán ngẩm, tôi tự về một mình, tiện thể tạt qua chợ mua chút đồ ăn cho tuần tiếp theo. Tủ lạnh thì lớn, một mình tôi để thì chắc đủ ăn cả tháng nên tôi chỉ mua 1 tuần 1 lần cho tươi nhưng chắc từ giờ đi làm, tôi phải mua 2 tuần thật, bởi mới ngày đầu tôi đã cảm thấy thật mệt nhọc.
Tôi không thích trẻ con, hoàn toàn không, ấy vậy mà tôi phải chăm lo, quản lý cho một lũ nhóc như thế này. Đứa thì nói lắm làm tôi đau hết cả đầu, đứa thì lầm lầm lỳ lỳ, đứa thì vênh mặt lên tận trời, đứa thì… nói chung chúng không ra cái thể thống gì cả, chỉ là một lũ được ghép lại thành một nhóm thôi. Rồi lại còn 2 con bé cãi nhau vì tranh luận mỗi chuyện bé cỏn con. Sớm điên mất, sớm điên mất.
Cả Long nữa. Cậu ta không phải Long sao? Trông rất giống mà, cả cái thái độ đó nữa.
Tôi lắc đầu, chăm chú vào cái lịch trình ngày mai, vốn dĩ là một cái thời gian biểu được sắp xếp sẵn từ trước của công ty dành cho những đứa trẻ này. Nhóm bọn chúng là gì nhỉ? Tên ấy. Haiz, mai tôi phải hỏi lại Khánh thôi.
Từ nay, không được ngủ nướng nữa rồi. Tôi thở dài. Sáng, tôi phải dậy sớm, gọi điện thọai để đánh thức chúng dậy. Lẽ ra tôi phải ở cùng chúng nhưng không biết vì sao chủ tịch lại cho phép tôi ở nhà, gọi điện thọai để đánh thức chúng như này, tôi nghĩ có lẽ Yoseob đã xin ông. Tôi phải có mặt ở công ty sớm hơn chúng 30 phút để chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn xong, chúng sẽ bắt đầu học thanh nhạc, lúc đó tôi học tiếng Hàn. Xong xuôi, chúng có giờ học tiếng Nhật thì tôi phải check lịch trình, liên lạc show diễn vì chúng sẽ ra mắt trong tháng tới. Tầm 6h, tôi sẽ được về nhà còn đối với lũ trẻ, sau giờ ăn tối, chúng sẽ luyện tập tới khỏang 2 giờ sáng, khi đó là khỏang thời gian của quản lý khác, những người sẽ ở cùng chúng, tôi không phải lo.
Tôi nhìn ra cửa, chắc đêm nay Yoseob không về. 12 giờ đêm rồi. Tôi nghĩ vậy, tắt điện đi ngủ.
***
Suốt 1 tuần sau đó, Yoseob không về nhà, Khánh cũng biến mất, người thì bảo là Khánh đi công tác, người lại bảo Khánh ốm, tôi chẳng biết đường nào mà lần. Thành ra, một mình tôi chăm lũ trẻ. Ky0 là trưởng nhóm, nhìn cách cậu ta chăm sóc các thành viên, tôi thấy như thể cậu ta là cha của lũ trẻ. Phía mấy đứa con gái, Hana lớn nhất nên cũng tự nhiên như mẹ của chúng. Mỗi tội… có một cậu con Hen không coi trời coi đất là gì và hai cô con gái KyuRi và TaeYeon như mặt trời với mặt trăng. Còn mỗi 2 đứa Blank và Rye còn hiền hiền, ít nói, chính xác là bảo gì nghe nấy, hơn nữa còn hát rất hay.
À, quên chưa nhắc, tôi làm fan của Yoseob chính vì hắn hát hay ấy. Từ ngày thích hắn, ai hát hay là tôi qúy lắm. Mà cả tuần rồi hắn cũng không về nhà. Hình như là lo chuẩn bị album mới thứ 3. Chắc mệt lắm đây.
Dù mệt thế nào thì cũng không khổ bằng tôi.
Cứ mỗi lần bọn chúng (chính là cái nhóm 4 nữ 3 nam tên là P&P, nghe tôi cứ tưởng như kẹo chocolate M&M vậy) học thanh nhạc và vũ đạo, tôi được nghỉ ngơi nên tranh thủ học tiếng Hàn. Trước giờ học tiếng ở Việt Nam, tôi vẫn tự tin lắm, sang đây mới thấy đúng là chả có gì hiệu quả bằng học ở nơi sở tại, tôi thường được khen là học nhanh và chắc, đáng mừng quá.
Hehe. Chặng đường làm giàu đang tới gần lắm.
Lúc tôi từ phòng học tiếng Hàn bước ra, thấy cả công ty xôn xao cả lên. Khánh hớt hơ hớt hải chạy về phía tôi.
CHAP 6 : NGườI Cũ (4)
_Sao vậy chị?
_Yoseob bị ngất, mới đưa tới bệnh viện.
Tôi giật mình.
_Có làm sao không chị?
_Chắc chỉ kiệt sức thôi.
Khánh nói dứt câu thì cũng đi mất. Kiệt sức? Sao lại tới mức đó nhỉ? Lần này là ra album Mỹ tiến đây, thảo nào cố gắng tới vậy.
Tôi có thể đến thăm không nhỉ? Tôi cũng muốn gặp hắn nữa, 1 tuần rồi còn gì. Nhưng tôi chợt nhận ra tôi không thể tới đ