XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 9.5.00/10/472 lượt.

mất vì tôi thấy hắn cao lắm.

_(Anh…) – Tôi bắt đầu lắp bắp. Aish không phải đấy chứ, sao tôi phải lắp bắp chứ. Tôi hít một hơi. –(Anh định đi đâu vậy?) – Tôi là vợ mà, tôi có quyền biết chồng mình đi đâu chứ.

_Dating. (Hẹn hò). – Anh ta liếc mắt nhìn tôi rồi mở cửa đi thẳng.

Đồ đáng ghét. Tôi lầm bầm trong miệng. Đáng ghét thật mà.

CHAP 4 : CUộC SốNG HôN NHâN CHíNH THứC BắT đầU :”) (3)

Tôi vào bếp, ăn cơm một mình. Dĩ nhiên một mình vì hắn đã đi rồi còn đâu. Tôi biết cái suy nghĩ nhanh quá mức của mình là rất tệ hại, không nên suy diễn thái quá như vậy vì mong đợi càng nhiều thất vọng càng lớn. Nhưng bản thân thì không thể không suy nghĩ. Nói tóm lại là mệt mỏi thái quá.

Và hình như tôi vừa ăn vừa khóc, ăn cơm mà không nuốt nổi. Lẽ ra tôi bằng mọi giá cũng phải bỏ trốn để khỏi phải lấy cái hạng người này. Có vợ rồi mà còn dating gì chứ? Có vợ rồi mà để vợ ăn cơm một mình, ngủ một mình, ở nhà một mình mà không chút ăn năn gì sao?

Bỗng có tin nhắn.

/(Mai tới công ty tôi, tôi sẽ giới thiệu cô với vài người.)/ – Là Yoseob.

Tôi mừng hết lớn. Hôm trước mẹ chồng hỏi tôi muốn làm gì, tôi nói được làm quản lý cho đúng chuyên ngành, dù trước giờ tôi làm ở ngân hàng thì tôi vẫn muốn được làm đúng với những gì mình thích. Ngân hàng là kế sinh nhai thôi.

Tôi quệt nước mắt, quên cả giận với chả dỗi, hí hửng nhắn “OK”, rồi rửa bát, vào phòng chọn quần áo để mai tới gặp “một số người” đó.

***

Sáng hôm sau, ăn sáng, mặc xong quần áo, trang điểm xong rồi tôi mới tá hỏa nhớ ra mình không biết đường, không biết tiếng, làm sao tự đến Cube entertainment được.

Hắng giọng, tôi gọi cho hắn. Biết ngay cái giọng lè nhè vẫn say ngủ này mà.

_Uhm… uhm…

_(Vẫn còn ngủ sao?)

_(Có chuyện gì?) – Hẳn hắn đang cố giữ mình tỉnh táo để trả lời tôi.

_(Tôi không biết tới đó bằng cách nào.)

_Taxi.

_(Tôi cũng không biết địa chỉ nốt.) – Tôi ngập ngừng.

Tôi nghe hắn “Aish” một cái rồi hình như có tiếng xì xào của ai bên cạnh. Con gái? Không. Giọng nam mà. Có lẽ là đang ở ký túc xá. Tôi nghĩ vậy.

_(Đợi đấy.)

Hắn nói rồi tự ý cúp máy. Tôi lại ngoan ngoãn ngồi đợi.

Đúng như ý, 30 phút sau tôi đã thấy hắn ở nhà nhưng đôi mắt thì không thiện chí cho lắm, ánh mắt ấy nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Chẳng hiểu tại sao nhưng đứng trước hắn tôi thấy mình bé như con kiến, tự nhiên co ro người lại.

Hắn đi vào bếp lấy cốc nước lạnh uống, tôi đoán là để hạ hỏa. Xong xuôi, cầm túi xách cho tôi, điều này khiến tôi ngạc nhiên cực độ, tôi lon ton theo sau.

À, khi nhìn thấy cái xe của anh ta, tôi dám cá mắt mình long lanh như mặt hồ phản chiếu dưới ánh nắng giữa trưa. Audi R8. Tôi nhìn cái xe rồi kín đáo liếc sang con người ấy.

Chồng tôi đấy. Giàu có, trẻ trung, đẹp trai, cao ráo (hơn tôi thì được coi là cao rồi), mỗi tội tính tình chưa đâu vào với đâu.

Tôi bẽn lẽn bước vào xe nhưng cái cửa chẳng hiểu mở kiểu gì, đồ này tôi chưa sờ vào bao giờ, hơn nữa ở Việt Nam, tôi đi xe máy chứ không lái ô tô.

Hắn nhoài người ra mở cửa cho tôi, qua gương tôi thấy cái nhếch mép rất đểu.

Kệ, bỏ qua, cái tôi quan tâm bây giờ là tôi sẽ được làm gì trong Cube. Quản lý của BEAST? Cũng hay đấy chứ.

Tôi vừa nghĩ vừa chăm chú nhìn đường, tôi phải nhớ đường thật kỹ trong những dịp được đi lại như thế này.

CHAP 4 : CUộC SốNG HôN NHâN CHíNH THứC BắT đầU :”) (4)

Đường Hàn Quốc không nhiều ngóc ngách và bé xíu, chính xác thì đẹp hơn Việt Nam khá nhiều.

Tôi mải nhìn phố xá hai bên, toàn nhà cao tầng như trong phim truyền hình Mỹ, luôn miệng khen quy họach của họ tốt thật mà chẳng để ý rằng đã tới Cube. Xe đi vào tầng hầm tôi mới ngớ ra.

Yoseob dẫn tôi lên thẳng tầng 5, rẽ trái đi hết hành lang. Tôi thấy chữ “Director” thì chắc mẩm tới nơi rồi.

Trước khi vào gặp chủ tịch, Yoseob chỉ “dằn mặt” tôi bằng một câu : (“Ở Hàn Quốc, đừng tin tưởng ai.”) làm tôi sởn da gà.

Ngài Hong đúng như những gì tôi tưởng tượng, đầy nét phúc hậu.

Tôi được mời ngồi cũng một phía với Yoseob, còn ngài ngồi ở đối diện. Ngài với hắn nói chuyện khá nhiều, bằng tiếng Hàn nên tôi nghe câu được câu mất, đại lọai là có hỏi về tôi. Ngài hỏi tôi là ai còn hắn trả lời về tôi như thế nào tôi không rõ.

Bỗng nhiên tôi nghĩ nếu vợ chồng làm cùng công ty sẽ rất chán. Tôi cũng nghiên cứu khá nhiều về việc làm như thế nào để có hạnh phúc, nào là làm cùng thì sẽ ngày ngày 24/24 giáp mặt nhau, nhanh nhạt lắm, còn chưa kể xung đột trong công việc.

Đang miên man suy nghĩ, tôi thấy Yoseob đứng dậy bèn đứng dậy theo thì bị anh ta ấn xuống.

Đúng lúc đó có một người phụ nữ bước vào, nói “chào em” làm tôi giật mình, dường như là phiên dịch viên thì phải.

Yoseob cúi chào chủ tịch rồi đi mất, chẳng nhìn tôi lấy một cái.

Tôi vào cuộc nói chuyện mà tôi có cảm giác là phỏng vấn hơn với chủ tịch Hong.

Chủ tịch hỏi tôi khá nhiều về khả năng giao tiếp cũng như lên kế họach, sắp xếp lịch trình, kể cả tình hình sức khoẻ, thậm chí là cả cuộc sống riêng, tôi đều trả lời rất trôi chảy.

Tôi cá ngài cảm thấy rất hài lòng về tôi và có lẽ sẽ nhận tôi làm nhưng đến khi phiên dịch viên hỏi câu cuối c