
dán vào khu quần áo nam. Cái áo kia Yoseob mặc chắc đẹp lắm. Suốt ngày mặc áo pull, bây giờ phải “đổi gió” chút, chà, đẹp lắm đây.
Nhưng mà… tôi cũng tỉnh lại. Mua rồi tặng, anh ta lại nghĩ nọ nghĩ kia thì sao.
Chán nản rời cửa hàng và chả mua được gì, tôi tặc lưỡi tốt nhất từ sau chỉ nên đi chỗ nào có đồ dành riêng cho phái nữ thôi.
Ngày ngày, chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, tôi mệt nhoài với núi công việc, dồn dập, dồn dập, chẳng có thời gian để ý tới chuyện bên ngoài.
Cứ có nhiều thứ dồn đống lại với nhau cùng một lúc, đó là lúc tôi stress. Thật khủng khiếp.
Tôi không phải người có thể dễ dàng làm quen với thứ gì đó mới mẻ nhưng việc phải thức đêm quá nhiều như thế này, uống một đống coffee chỉ để thức và làm việc không ngừng khiến tôi dần dần cũng quen với vị đắng.
Và thi thoảng, trong một vài phút rảnh rỗi, tôi lại bắt đầu nghĩ về chúng tôi. Tôi và Yoseob.
Với tính cách của anh, nếu tôi như thế này, còn sống chung với nhau, chắc hẳn anh cũng sẽ tốt bụng mà nằm nghịch laptop, lăn lộn trên giường, thi thoảng sẽ cười ầm lên mỗi khi anh phát hiện có điều gì hay ho, hoặc chỉ đơn giản pha cho tôi một cốc sữa nóng cho dễ ngủ.
Và hậu quả là tôi tăng cân.
Dù gì, như vậy cũng thật hạnh phúc.
Thực tế phũ phàng làm sao, tôi có mỗi một mình. Một mình tự giải quyết đống công việc, không một cốc sữa nóng, chẳng một lời hỏi thăm, chỉ tự nghe tiếng mình thở dài.
CHAP 26 : IF… (2)
Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình đứng không vững mỗi khi từ công ty về nhà. Cứ mở cửa ra, tất cả những gì tôi có thể thấy là sự im ắng phát sợ.
Tôi đã quen với việc có ai đó đợi tôi ở nhà, hoặc trở về nhà để đợi ai đó.
***
Bằng cách nào đó mà tôi không biết, tôi đã vượt qua giai đoạn khó nhằn đó.
Và được tăng lương.
Khi nhận được tin tăng lương từ Anna, tôi còn chẳng buồn mừng rỡ, tôi vẫn còn mải nghĩ phải chăng quãng thời gian khó khăn đã kết thúc? Hay lại có một khoảng thời gian khó khăn mới? Vì khi trước có công việc, bây giờ nhàn rỗi sẽ ra sao?
_Em là nhân viên đầu tiên làm việc tháng đầu mà đã được tăng lương đấy, Baram. – Anna còn tốt bụng khen tôi một câu trước khi tôi rời đi mua đồ uống cho sếp.
Bước vào phòng Giám đốc với cốc cappuccino đầy đá trên tay, tôi nén tiếng thở dài, mùa lạnh mà vẫn uống được đá, Yoseob chẳng được phép thế này đâu. Lại Yoseob rồi.
_Tăng lương mà không hạnh phúc hả? – Minhyun lên tiếng khiến tôi đắn đo rằng liệu sáng nay sếp có ăn nhầm thứ gì mà đột nhiên lại quan tâm nhân viên đến vậy. À, dĩ nhiên sếp vẫn cắm đầu vào đống giấy tờ gì đó.
Thấy tôi không nói gì, sếp ngẩng đầu lên nhìn tôi.
_Tháng qua cô đã vất vả rồi.
_Cám ơn sếp đã quan tâm. – Tôi lạnh nhạt trả lời, mà thực ra trước giờ tôi vẫn lạnh nhạt vậy. Bóc lột người ta còn giả đò tốt bụng, tôi nghĩ thầm trong đầu, sếp đúng là một con quỷ. Nhẹ nhàng đặt cốc cappuccino lên bàn sếp, tôi lại đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh. Cứ mỗi lần sếp sai tôi đi mua cà phê là y như rằng có chuyện.
Sếp khoan thai mở nắp cốc cà phê, nhấm nháp một chút rồi để đó, tìm kiếm thứ gì đó xung quanh, tay chân khua khoắng loạn lên.
_Quái lạ, đâu rồi nhỉ?
_Sếp tìm gì ạ?
_Điện thoại.
Và cái việc tìm kiếm dở ẹc của sếp kết thúc bằng việc cốc cà phê đổ cái ụp lên bàn và đang có dấu hiệu lan dần ra đống hợp đồng vừa mới ký.
Tôi cuống cuồng nhìn quanh, cái hộp giấy ăn đang nằm trên bàn nhưng để phi ra đó lấy giấy thì chắc chắn sẽ ướt sạch, tôi giật tập hồ sơ quan trọng nhất rồi lấy khăn tay ra, gạt sạch cà phê xuống sàn.
Sếp ngẩn người nhìn tôi. Định khen tôi làm tốt sao? Dĩ nhiên, phản ứng quá nhanh ấy chứ.
_Là cô gái đó hả?
_Sao ạ? – Tôi vẫn chưa tiêu hóa được những gì Minhyun vừa phát biểu.
_Cô gái trên xe bus.
_Dạ? – Tôi vẫn tròn mắt.
_Cái khăn tay. – Sếp mừng rỡ như kiểu định nhảy vào ôm chầm lấy tôi. Đấy, đã bảo hôm nay sếp ăn phải cái gì rồi mà.
Tôi giơ tay lên để đề phòng, cũng từ từ nhớ lại.
Trời ơi cái khăn tay trắng tinh giờ đã thấm đầy cà phê, biến thành màu đất nhờ nhờ.
_Xin lỗi sếp, cái khăn…
_Ô, không sao, không sao. Anh vẫn còn. – Sếp thay đổi nhân xưng làm tôi choáng tập hai, rút trong túi áo ra cái khăn tay y hệt cái khăn-cháo-lòng kia giơ lên trước mặt tôi.
_Ra sếp là…
Sếp gật đầu lia lịa. Trời, có lúc sếp đáng yêu độ này cơ à? Tôi lướt suy nghĩ đó qua một thoáng.
CHAP 26 : IF… (3)
Tôi chạy lại phía bàn uống nước, lấy khăn giấy, tỉ mẩn lau lại bàn làm việc của sếp trong khi sếp như một thằng nhóc, đúng là thằng nhóc đấy, đi đi lại lại xung quanh nhìn tôi.
_Anh nhớ hôm đó em khóc như mưa. – Chắc có ý định trêu trọc tôi đây, tôi nghĩ thầm nhưng vẫn cố giả vờ như không quan tâm.
_Vâng, gia đình em có chút chuyện. – Tôi tảng lờ đi, lảng sang chuyện khác, tôi chúa ghét người ta khơi gợi mấy cái suy nghĩ của tôi.
_Chứ không phải là một anh chàng nào hả? Anh nhớ trả lời phỏng vấn, em bảo em mới thất tình.
Tôi cười trừ. Sếp muốn chế nhạo hay gì thì tùy, tôi chẳng có tâm trạng.
_Em sẽ giặt sạch rồi đem trả anh cái này. – Tôi giơ cái khăn đẫm màu cà phê lên, cúi đầu chào sếp.
***
Tôi rời công ty về với tâm trạng nặng trĩu, ngày h