
cười nói sếp là vậy. Là vậy mà được?
Tôi mang cà phê vào cho sếp, đồng thời thông báo chuyến bay ngày kia. Sếp vẫn cái kiểu bận bịu chả thèm nhìn mặt người khác, báo cáo xong tôi lại lui ra, chả hiểu sếp gặp tôi ngoài đường có nhớ được không nữa. À mà đã bảo sếp mặt lạnh hơn băng rồi còn gì, chắc chắn không có chuyện sếp nhận ra ai đâu, tuyệt đối luôn.
Bước ra khỏi phòng giám đốc lần nào, Nana lại lo lắng mà nhìn tôi, tôi lại nhún vai như mọi lần. Sếp cứ thế này, tôi tổn thọ hoặc hỏng tim mà chết thôi, lúc nào bầu không khí cũng im ắng nhưng thâm tâm thì nơm nớp lo rằng sếp sẽ đập bàn quát tháo trong khi tôi thì cực kỳ sợ ai đập đồ đạc.
CHAP 25 : BOSS. (5)
***
Chuyến đi Việt Nam lần này, tôi chẳng có thời gian để thở chứ chả nói đến việc về nhà thăm bố mẹ. Cách gia đình có mấy trăm km mà chẳng được gặp, vượt bốn năm giờ máy bay về, chỉ còn cách có chút nữa thôi mà…
Tôi chán nản ngả người nằm dài trên ghế sofa trong khách sạn, vẫn Grand Plaza, quá quen trong lần fanmeeting trước.
Nhanh thật. Tôi khẽ cười. Tối nay dự tiệc, rồi ký kết hợp đồng, mai lại bay về Hàn luôn. Nana đã dặn dò tôi trước là công việc sẽ rất mệt nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần là đến mức này. Từ giờ tới lúc đó tôi có 2 tiếng.
Đang mải xoa bóp chân, sếp gọi cho tôi, giọng gấp gáp.
_Chuẩn bị thay đồ, ăn uống gì đó trước đã rồi tới dự tiệc. Cô có 45 phút, gặp nhau ở phòng ăn của khách sạn.
Nói xong thì cúp máy. Cái kiểu đột xuất thế này thì sếp lại đặt bàn trước rồi nên tôi chẳng lo. Tôi đối với sếp thì vẫn cứ trên quan hệ chủ – tớ, sếp trả lương thì tôi làm việc nên cũng chả để tâm nhiều, sếp sai gì thì làm nấy.
Tôi tắm xong, hong khô tóc thì thay đồ. Tôi mặc áo sơ mi trắng cách điệu khá mỏng, váy ngắn, đi giày cao gót màu đen. Tôi nhớ có lần Yoseob bảo trông tôi mặc thế này giống người Nhật hơn người Việt Nam. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh tủm tỉm cười vì vẻ ngoài của tôi. Từ ngày không ở với anh nữa, tôi cắt mái bằng, tóc vẫn để dài như thế, hôm nay tôi búi cao lên, thêm tập hồ sơ cầm ở tay nữa, tự nhiên tôi trông mình trẻ quá đáng.
Cũng tốt thôi. Tôi đẹp vậy nhưng anh đã bỏ qua cơ hội đấy chứ. Tôi cười thầm. Đến giờ này tôi mới phát hiện ra, tất cả những gì mình làm cốt cán cũng để cho Yoseob hối hận.
Tôi lấy lọ nước hoa Yoseob tặng xịt một chút vào cổ tay, vào cổ rồi ôm tập hồ sơ tài liệu, sang gõ cửa phòng sếp.
Sếp ra mở cửa, vẫn kiểu cách như đi làm, vest, sơ mi trắng, cà vạt. Dĩ nhiên, đúng giờ nữa. Sếp cứ như một doanh nhân trẻ bị ám ảnh về thời gian, chỉ có sớm hơn chứ không có muộn, tôi kín đáo liếc nhìn cái đồng hồ mới phải tậu ở tay. Vẫn sớm hơn 1 phút, rồi thở phào.
Để hồ sơ gọn sang một bên, tôi với sếp bắt đầu dùng bữa. Cái không gian sang trọng ở đây làm tôi hơi thấy ngột ngạt. Lần trước đến, tôi gọi cơm mang lên phòng, ăn xong thì có dọn phòng dọn, bây giờ ngồi ăn ở đây lại thấy ngại ngại.
Sếp có vẻ chả để ý xung quanh là mấy nhưng cũng không để tâm tới món ăn. Nói chung sếp gây cho tôi ấn tượng kiểu vô sở thích. Ít nói, phụ nữ đẹp không ngắm, công việc cũng không hẳn đặc biệt yêu thích, tiền thì cũng có thể,… Tóm lại sếp rất khó hiểu.
Mà kệ sếp, sếp cho tôi tiền lương hàng tháng là được rồi. Không nên quan tâm nhiều làm gì cả.
_Ăn nhiều nhiều một chút, lát nữa gặp khách hàng không ăn được đâu. – Tôi đang nhá nhá cơm trong miệng, nghe sếp nói mà hơi giật mình.
_Dạ? – Tôi buột miệng rồi tự bịt mỏ. Sếp chúa ghét hỏi lại.
_Lát nữa đi với đối tác thì chỉ có nâng rượu là nhiều nên cô ăn nhiều một chút. – Sếp dùng khăn, lau miệng rồi nhâm nhi chút hoa quả tráng miệng, tôi vẫn chưa hết đơ.
Ăn nhiều vào nhỡ lát uống rượu thì chết. Tôi cũng ngẫm ra được nên chú tâm hơn vào ăn uống, dù mấy cái món sếp gọi chả có cái nào ngon cả. Đấy, khổ thế đấy, cái kiếp làm trợ lý là sếp như thế nào mình phải thế, sếp là nhất, sếp là số 1, sếp phải đội lên đầu.
CHAP 25 : BOSS. (6)
Ăn uống xong, xe của công ty đối tác Vĩnh Nam ấy đến đón chúng tôi. Trên đường đi, tôi với sếp ngồi ở ghế sau, tên trợ lý của công ty đối tác ngồi cạnh ghế lái cứ nhìn gương chiếu hậu rồi soi tôi. Ừ tôi biết tôi đẹp, dĩ nhiên hôm nay tôi còn thấy tôi đẹp nữa là… nhưng cứ nhìn con gái nhà người ta chằm chặp như thế, tôi cũng bực mình.
_(Cô là người Nhật à?) – Hắn giở giọng tiếng Anh ra, nói với tôi. Lẽ ra tôi định không đáp nhưng thấy sếp đưa tay lên che miệng, hắng giọng, có vẻ sếp thấy khó chịu nên tôi cũng cười trừ. Thôi thì cứ coi như không hiểu tiếng Anh vậy, dù tôi muốn đáp trả hắn một câu để hắn đỡ nhìn nữa.
Chúng tôi tới một nhà hàng, có nguyên một dàn những ông bụng phệ ra đón sếp. Bình thường ở công ty, sếp tôi mặt mày lúc nào cũng cau có là vậy nhưng tự nhiên bây giờ, thấy cơ mặt sếp giãn ra, tôi thấy sếp hoàn toàn không quen. Ừ thì sếp đẹp trai và quá trẻ nhưng nhìn sếp cau có thành quen rồi, coi sếp như ông lão, bây giờ thấy sếp đúng tuổi quá, mà không, trẻ hơn ấy, tôi hơi ngây người ra nhìn.
Tay trợ lý kia từ đâu đi ra, cứ nói với sếp khen có trợ lý xinh và trẻ, tôi lần đầu thấy khá vui nhưng sau cũng đâm bực bội. Đến