
để bàn công việc mà cứ ngắm gái suốt, hơn nữa nếu họ khen tôi, họ lại đánh giá năng lực của sếp chả ra sao. Nói gì thì nói, ông sếp mặt băng của tôi vẫn đỉnh của đỉnh trong việc đấu thầu và huy động vốn. Mới hôm qua thiếu vốn, hôm sau đã có ngân hàng cho vay không cần thế chấp. Mới hôm qua hủy hợp đồng thầu này, ngày mai đã có hợp đồng thầu khác thế chỗ. Nói tóm lại, sếp là anh hùng của MinHwa. Mỗi tội mặt lạnh.
Tôi liên tục cúi đầu cám ơn lời khen của các ông kia trong khi cố gắng đi theo sếp. Dù ở Việt Nam đi nữa thì trong cái giới xây dựng này, tôi chỉ biết tin tưởng mỗi sếp, nhìn ánh mắt của mấy người kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Sau khi tiến vào bên trong, sếp ngồi ở bàn bên tay trái, tôi đứng cạnh, bên bàn đối diện là đại diện công ty Vĩnh Nam và trợ lý. Giới thiệu thì có phiên dịch sẵn rồi nên tôi chỉ đứng cạnh nghe sếp dặn dò, thi thoảng trả lời những câu hỏi do sếp đưa ra, đồng thời thăm dò đối tác. Đa số bọn họ đều bị ngoại hình của tôi đánh lừa nên chẳng nghĩ được tôi đích thị là người Việt. Sếp ra chiều gật gù mỗi lần tôi phiên dịch xong. Đúng là mấy ông già chẳng thể nhạy bén bằng sếp rồi.
Trao đổi chữ ký xong, tiệc bắt đầu, tôi bị tách hẳn ra khỏi chỗ của sếp. Nói gì thì nói sếp vẫn còn quá trẻ, đàn ông 29 tuổi, lại thành đạt như vậy chả trách ông nào cũng muốn vơ về cho con mình, coi kìa, mấy ông sếp lại đi lượn quanh như tò vò, chắc lại hỏi han cho con gái đấy, tôi quá quen với cái chuyện này mà. Như cái lần đi ký hợp đồng ở Busan ngay ngày thứ 3 tôi đi làm cũng thế, sếp tôi cứ như quằn quại vì đống con gái của các sếp khác trong ngành, lần đó tôi còn sướng vì chả cần vung dao mà cũng trả được thù riêng nhưng lần này thì thương sếp thật, dù gì cũng đất khách quê người.
Nhưng thương thì làm được gì, tôi chép miệng, tôi cũng chả dám làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đang xiên quả dâu tây, định cho vào miệng thì tay trợ lý của Vĩnh Nam lại tới làm phiền tôi, cũng ngà ngà say rồi đây, hơi thở đầy mùi rượu. Tôi hơi ngả người ra sau để đỡ phải ngửi cái mùi “hồng xiêm” này.
CHAP 25 : BOSS. (7)
_(Ô, cô em người Nhật.) – Hắn được thể vươn tay chạm vào vai tôi. – (Sao ngồi cô đơn thế này? Làm với anh một ly.) – Còn giơ giơ ly rượu lên.
Tôi hơi lùi người ra sau, cố gắng giữ bình tĩnh để không cư xử thất lễ với trợ lý của đối tác, dù gì tôi cũng phải đặt lợi ích của MinHwa lên hàng đầu, chỉ cười trừ, giơ hai tay lên, đẩy đẩy tay hắn lại tỏ ý từ chối.
_(Uống với anh một ly thôi mà.)
_Thứ lỗi, tôi không thể uống được rượu. – Tôi cầm ly rượu từ tay anh ta, đặt xuống bàn.
_Ô, em nói được tiếng Việt à? Người Nhật mà nói được tiếng Việt. – Hắn bây giờ lại giơ tay định chạm vào mặt tôi thì có bàn tay của ai đó ngăn lại.
Là sếp.
_Baram, lấy cho tôi chút nước chanh. – Sếp ra lệnh, tôi lập tức đứng dậy đi tìm chanh.
Khi quay lại thì không thấy tên kia đâu, đưa cốc nước chanh cho sếp.
_Nước chanh của Giám đốc.
_Ô, lấy nước chanh thật hả?
_Vâng, sếp mới bảo em lấy.
_Ý là bảo cô đi chỗ khác cho hắn đỡ trêu ấy.
Tôi tròn mắt, như hiểu được ý thâm sâu của sếp, tôi cúi đầu cảm ơn. Bây giờ tôi mới biết sếp quá là tốt bụng, bấy lâu nay chắc tôi hiểu nhầm thôi.
End chap 25
CHAP 26 : IF…
Chap 26
Tôi chắc chắn là hiểu nhầm vì sau sự cố đó, sếp tôi lại quay trở lại làm con quỷ như bình thường.
Sếp “tốt bụng” hơn rất nhiều sau chuyến công tác đó.
Nở một nụ cười thiên thần, sếp giao cho tôi cả một đống hồ sơ sổ sách cao chắc phải ngập đầu, bắt tôi ngồi mải miết dịch. Có vẻ như sếp tin tưởng tôi lắm, giao luôn cả hồ sơ năng lực của công ty cho tôi xem. Tôi toát mồ hôi hột với một chồng dày toàn giấy với giấy, sếp lại còn cho cái deadline 2 tuần phải xong. Tôi méo xệch mặt đi, 2 tuần phải xong, sếp bảo tôi đem bán đồng nát đống giấy này chắc tôi làm được chứ dịch hết đống này chắc tôi chết mất.
_Tôi trả lương cho cô mà. – Kèm theo nụ cười của sếp là câu nói đanh thép đó, tôi sợ, cúp đuôi ôm chồng tài liệu đi thẳng về phòng trợ lý.
Nana gần đây cũng bận bịu lắm, mấy cái công trình bị đọng vốn chưa thanh toán nên chị có vẻ cũng đau đầu, tôi cũng chẳng dám phiền. Chị ngước lên nhìn tôi, cười một cái động viên rồi lại bấm bấm máy tính để tính toán một hồi, rồi lại gọi điện thoại cho các ngân hàng loạn lên. Nói chung là rất mệt.
Tan tầm, tôi lóc cóc dắt xe máy ra khỏi tầng hầm công ty, lại bắt đầu nhìn trời nhìn đất, nhìn dòng người hối hả đi lại rồi nhớ ngày ngồi chễm chệ trên con Audi R8, bên cạnh là ông chồng (tự nhiên bây giờ tôi lại thấy) đẹp trai mà thở dài.
Dốt thì phải chịu nó là như này sao?
Tôi lên xe, vặn ga phóng đi. Cái cảm giác đi đường một mình, thời gian duy nhất trong ngày tôi lặng im nhìn tất cả những chuyển động khác bên cạnh… có phần cũng thú vị.
Rẽ vào một cửa hàng quần áo dành cho cả nam và nữ trên đường với phong cách bài trí đẹp mắt, tôi nghĩ có thể tự thưởng cho mình một vài bộ đồ để F5 bản thân, cũng khá lâu rồi tôi chẳng chọn mua váy vóc gì cả, thực cũng chẳng có cơ hội mà mặc, nhất là khi làm việc ở đây phải mặc đồng phục.
Chọn đồ cho mình nhưng mắt tôi lại cứ