Polaroid
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

Về nhà, uống được chút sữa vào bụng, tôi lăn quay ra giường. Mới đi làm có một ngày đã rã người ra thế này thì đi làm 1 tuần tôi chắc chết. Ở Cube, chỉ khi nào P&P bận thì tôi mới bận, à mà chính xác là Long với Blank bận thì tôi mới bận, còn không thì cũng khá nhàn, căn bản tôi còn đi học nên chủ tịch Hong cũng hiểu, thêm cả Khánh san sẻ công việc cho nữa. Đấy, Cube nhiều người yêu mến tôi như vậy cơ mà, qua đây như kiểu toàn kẻ thù.

Buồn ngủ quá, đói nữa. Thôi cứ ngủ tạm một lúc rồi lát dậy ăn uống, tắm giặt cũng được. Cứ thế, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

12 giờ, tôi bật dậy, nấu mỳ ăn rồi tắm, giặt xong cũng 1 giờ sáng. Online chút vậy. Tôi bật laptop lên, Yoseob mới tweet. Anh ở nhà một mình, cái màu tường như thế kia cũng đủ cho tôi biết anh đang ở phòng của tôi. Uh nhỉ, tôi đi rồi thì anh sang bên đấy ngủ còn gì nữa.

Tự nhiên, từ vợ chồng hóa người xa lạ. Tôi không còn dùng cái tweet dành cho công việc quản lý của P&P nữa, tôi lại quay trở lại làm một cô fangirl bình thường.

Tôi mention cho anh.

/Muộn rồi đấy, ngủ sớm đi./

Rồi tắt máy đi, cố gắng ngủ tiếp. Ngày trước, tôi mention cho anh bao nhiêu lần chả bao giờ được reply lại, bây giờ chắc cũng vậy thôi.

Tự nhiên tôi hơi hối hận. Chả biết anh có sống tốt khi không có tôi không. Mà… 26 tuổi rồi, có gì mà lo nữa. Tôi lắc đầu.

Đêm đó, nước mắt tôi lại đẫm gối. Tự nhiên công việc nặng nề thế này, tôi lại muốn được kể chuyện cho anh nghe, rồi anh giả vờ làm giám đốc cho tôi hét vào mặt. Chỉ cần vậy thôi…

***

Sáng ngày thứ hai đi làm, tôi tới công ty sớm hơn hẳn 30 phút. Dù gì tôi cũng là nhân viên mới, tới để dọn dẹp trước, tiện thể đi qua cửa hàng hoa, tôi mua chút hoa hồng tới, cắm vào lọ hoa cất trong góc tủ tài liệu.

Sếp chưa đến, tôi chắc mẩm sếp sẽ thích khi thấy khóm hồng tươi đẹp thế này.

Nana đến trước, chị bước vào, tôi đang cắm dở hoa, tươi cười chào chị. Chưa cất túi, chị đã bước nhanh tới chỗ tôi, giằng hoa hồng từ tay tôi, gai hoa còn sót lại đâm vào tay tôi đau điếng.

_Sếp bị dị ứng phấn hoa.

Máu chảy ra, tay đau nhưng tôi không kêu. Dường như nỗ lực còn chưa đủ, còn phải học hỏi và tìm hiểu nữa.

Nana cho hoa vào túi, bảo tôi cầm đi vứt. Tôi bặm môi cầm hoa ném vào thùng rác rồi đi xin urgo dán vào tay.

Chắc tôi nhầm rồi khi vào một công ty có toàn sếp với chả nhân viên kiểu này.

Tôi lôi điện thoại, nhắn cho Long một cái tin.

CHAP 25 : BOSS. (4)

/Cậu rảnh không? Tối nay đi cà phê đi./

Tôi biết Long ít khi từ chối lắm nên thi thoảng có việc lại lôi cậu ấy ra làm bình phong đỡ đạn, biết mình ích kỷ nhưng chả biết làm sao.

/Tối nay mình diễn ở tận Jeju cơ. Để tối mai nhé./

Tôi thở dài. Bây giờ như thể bị cô lập vậy, khó khăn dồn đến cùng một lúc, đường thoát chả có. Đành tự lực thôi chứ biết làm sao.

/Diễn tốt nhé. Có gì mình gọi cho cậu sau./

Đút điện thoại vào túi áo vest, tôi rảo bước về phòng trợ lý.

***

Tính ra phòng trợ lý có tất cả là 3 người, một chị đang xin nghỉ sinh con nên công việc dồn hết về cho tôi với Nana. Tôi phụ trách mảng hợp đồng thầu còn Nana tính toán phần tài chính cũng như giấy tờ liên quan. Tôi thích mảng tài chính lắm vì ngày trước tôi học quản lý dự án khá chắc nhưng lại không được làm nên thi thoảng có mon men sang học lỏm. Nana cũng hiền từ mà chỉ dạy.

Lâu dần, tiếp xúc lâu tôi mới được Nana chỉ dạy cho một số điều cơ bản về sếp và cố gắng ghi nhớ cho bằng hết. Sếp tên là Choi Minhyun, năm nay 29 tuổi, du học Mỹ về, gia thế chưa rõ ràng.

Lúc nộp hồ sơ vào công ty, tôi đã tưởng tượng ra cái mối quan hệ giữa trợ lý riêng và giám đốc như kiểu bồ bịch nhưng với ông sếp thế này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù gì, nếu làm tốt thì sếp cũng không sa thải được tôi, còn nếu bồ bịch thì ai biết đấy.

Tầm 1 tuần, tôi nắm được những điều cấm kỵ về sếp, sau đó cũng không mắc thêm lỗi nào. Mỗi lần có đoạn nào không hiểu, Nana lại chỉ bảo cho. Chị còn hảo tâm thảo một bản cho tôi tất cả những gì sếp thích và những thói quen vô cùng khó hiểu và khó chịu của sếp nữa.

Nhưng tôi có cảm giác nghi ngờ rằng Nana và sếp Minhyun có mối quan hệ mờ ám, thi thoảng có thấy hai người sóng bước đi cùng nhau, sếp cười nói rất thoải mái. Aish, không nên để ý nhiều, làm tốt việc của mình là được rồi. Tính ra mấy cái Yoseob dạy cho mình quá tốt, kiểu như chuyện showbiz có gì hot cũng mặc kệ ấy. Lại Yoseob. *tự vả vào miệng*

***

Sau hơn 1 tuần làm việc, tôi có chuyến công tác đầu tiên khi sếp cần sang Việt Nam ký kết hợp đồng xây dựng trung tâm thương mại với Công ty cổ phần xây dựng Vĩnh Nam.

Vì đã quá quen với việc book vé các chuyến bay đột xuất, tôi làm việc này rất nhanh nhẹn và nhận được lời khen đầu tiên, dĩ nhiên từ Nana. Sếp tôi KHÔNG BAO GIỜ biết khen người khác. Nói thế thì hơi quá nhưng đúng là sếp quá kiệm lời khen. Nana giành được hợp đồng rõ lớn cho công ty, sếp cũng chỉ bảo đó là nhiệm vụ và thưởng cho chị ấy, chả mở miệng nói được lời ngon ngọt nào. Nana cũng chả thấy buồn, chứ phải tôi, tôi buồn chết ấy. Như vậy chả phải sếp không công nhận khả năng của chị ấy sao?

Tôi thường quen hỏi Nana, chị chỉ