Polaroid
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

ại cả mét.

Giám đốc đẹp trai như tài tử. Ổn định lại đầu óc nào. Mà xã hội này có phải quá bất công không? Đẹp trai rồi còn giàu có, tôi lẩm bẩm trong đầu, sếp thế này thì tôi biết phải làm gì? Tự nhiên chân tay bủn rủn thế này.

Sếp giơ giơ cái cốc Americano lên ngắm nghía một hồi rồi bỏ vào sọt rác. Tôi tròn mắt, sếp lạnh lùng buông lời.

_Đi mua cốc khác.

_Dạ? – Tôi không tin nổi vào tai mình. Đẹp trai đâm chảnh à? Và thầm nghĩ.

_Tôi không nói 2 lần.

Tôi cúi người, xị mặt lui ra. Nana nhìn tôi bí xị, lắc đầu vẻ ngán ngẩm.

_Chị, sếp uống cà phê vị gì, như nào mà em mới mua Americano vào sếp đã… – Tôi hỏi, chị cũng thương tình mà chỉ bảo.

_Sếp thích đồ ngọt. Mua cappuccino thêm đường vào.

Tôi shock tập hai. Sếp. Đẹp trai. Lắm tiền. Lạnh lùng. THÍCH ĐỒ NGỌT.

_Vâng, em hiểu rồi. – Tôi cúi đầu rối rít cảm ơn rồi lại chạy biến sang cửa hàng.

Người pha chế nhìn tôi, kiểu như “Mới mua xong đã uống hết rồi hả?”.

_Cho tôi cappuccino, thêm đường.

Tôi lại tất bật trở về.

_Đây là cà phê của Giám đốc. – Lần này tôi bước vào, sếp đang liếc mắt qua liếc mắt lại nhìn cái gì đó ở màn hình laptop. Chắc chơi game rồi, tôi tặc lưỡi. Kiểu này chắc lại cậu ấm nào đó, chậc, lại film Hàn.

_Em có mua thêm đường, nếu Giám đốc muốn uống ngọt thì bỏ thêm đường.

CHAP 25 : BOSS. (2)

Sếp vẫn không đáp gì.

_Thưa sếp. – Tôi ngập ngừng nhắc lại, sợ anh không nghe thấy.

_Ồn ào quá. Không thấy tôi đang làm việc à? – Tôi giật nảy cả người.

_Em xin lỗi. Không còn gì nữa, em ra ngoài đây ạ.

Tôi ra khỏi phòng Giám đốc mà suýt tè ra quần. Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Đẹp trai nhưng chảnh là loại tôi ghét, ghét nhất luôn. Mà tôi cũng đem lòng yêu một thằng đẹp và chảnh mà. À không, xấu còn chảnh.

Nana nhìn tôi, ra chiều thương cảm, có vẻ như chị cũng đã từng trải qua cái hoàn cảnh này.

_Thảo cái này đi. – Nana đưa cho tôi một xấp hợp đồng thầu.

Công việc quá nhiều, thời gian nửa ngày chơi của tôi chính thức chấm dứt, chuỗi đau khổ chính thức bắt đầu.

Tôi bắt tay vào thảo hợp đồng, có nhiều chỗ ngôn ngữ khó hiểu, lại lôi kim từ điển ra tra, có mấy cô đi qua nhìn thấy cứ khúc khích cười. Cười gì mà cười, nếu các cô học tiếng nước ngoài thì có phải tra không? Tôi bực mình nhưng việc nhiều quá, chả có thời gian mà để ý nữa.

_Chị Nana, sao không làm hợp đồng thầu bằng tiếng Việt ạ? – Tôi giơ hợp đồng thầu dự án xây dựng chung cư cao cấp mới ở trung tâm Hà Nội lên.

_Đó là lý do vì sao sếp tuyển em đấy. – Chị trả lời tôi rồi lại tập trung vào việc của mình.

Sao lại tuyển tôi không biết nữa, tiếng Việt ở đây thì thiếu gì người biết chứ. Tôi thở dài, biết thế ngày trước đi học một khóa tiếng Anh chuyên ngành xây dựng rồi, chú tôi cũng bảo làm bên xây dựng với chú nhưng tôi lại ham mê ngân hàng nên bây giờ thành ra là như này đây.

Lại chúi mũi vào vừa dịch vừa thảo hợp đồng, mà mấy cái câu hỏi phỏng vấn của tôi có liên quan gì tới mấy cái việc này nhỉ. Aish, không được suy nghĩ lung tung, phải cố lên.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi dịch được hết 2 bản hồ sơ đấu thầu, một nỗ lực to lớn, đang cầm lên tận hưởng thành quả thì Nana đi qua, thảy cho tôi 2 bản hồ sơ.

_Cái gì vậy ạ?

_Cái em mới dịch.

_Để làm gì ạ?

_So sánh và học hỏi.

Tôi ngớ người. Sao không đưa cho tôi ngay từ đầu, dịch đi dịch lại có phải mất công không? Cái công ty này thật là… Aish.

Tôi ôm lấy hai tập hồ sơ cũng phải tầm gần trăm trang, so đi so lại. Cũng có đoạn sai này. Tôi dùng bút chì gạch gạch sửa sửa và ghi nhớ. Tôi học tiếng khá nhanh đấy.

Đọc tới trang thứ ba, sếp từ trong phòng đi ra, tôi bật dậy chào, đánh rơi một đống giấy xuống đất. Sếp nhìn tôi rồi cứ thế đi làm. Chảnhhhhhhhhhhhhhhh!

Tôi tức tối không đấm được vào mặt thằng sếp ấy một phát, có tiền nên như vậy à?

Hic, việc, tôi lại ngồi xuống, làm tiếp. Mải làm quá, lúc sau tôi ngẩng đầu lên thì thấy Nana đi từ đâu về.

_Em không ăn trưa à? Chăm chỉ là tốt nhưng không ăn thì lấy đâu sức mà làm?

_Em đi ăn bây giờ đây, em định cố làm nốt cho xong nửa chỗ này.

_Hết giờ rồi. Bây giờ là chiều rồi, làm tiếp thôi. – Nana nhún vai, bụng tôi sôi òng ọc. Nhịn đói ư? Không đời nào.

Và cuối cùng, tôi phải ôm cả cái bụng đói để làm việc, dĩ nhiên trừ khoản nước lọc được miễn phí ra thì tôi quằn quại vì đói, bủn rủn cả tay chân.

Chuông báo tan ca reo lên, chắc tôi là người mừng nhất công ty, tôi đứng phắt dậy, hớn hở thu dọn đống giấy tờ. Nana ném qua cho tôi 2 cái bánh.

CHAP 25 : BOSS. (3)

_Dưới ngăn kéo của em cũng có nhưng chị tưởng em không đói.

Tôi làm mặt mèo. Người trong công ty này nguy hiểm không đỡ được. Trời ơi.

***

Tôi cầm túi xách trong tay, lững thững leo lên phòng, ở đây không có thang máy, nó cũng chỉ là cái chung cư cũ, như kiểu một dạng tập thể mà thôi nên mới có giá thuê hời như thế này. Chấp nhận, chấp nhận.

Thế là bây giờ là đầu tháng 2 rồi. Tôi bước từng bước và nhẩm tính. Chả mấy nữa mà Valentine, rồi lại White Day, rồi Black Day. Một năm có mỗi mấy cái ngày đấy thôi mà năm nào cũng cô đơn. À mà Black Day năm ngoái mình làm gì nhỉ? Quên mất rồi, nhét nhiều việc vào đầu quá.