pacman, rainbows, and roller s
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 8.5.00/10/532 lượt.

sáng lười quá, tôi ăn bánh mỳ hoặc mỳ; tôi đi giao du bạn bè đầy đủ, online hỏi thăm chúng nó như ngày xưa, có thời gian quan tâm thời trang, tiêu tiền. Đấy, sống tốt đến vậy cơ mà. Chẳng biết anh thấy có ghen tị với tôi không vì bây giờ tôi rảnh rỗi hơn bao nhiêu so với ngày làm ở Cube.

Từ trước tới giờ vẫn muốn tặng cho Long một cái áo sơ mi kẻ caro, Long cũng giống Yoseob, mặc màu đỏ thì rất hợp nhưng lại không thích nên ngày trước, tôi cũng ép cậu ấy đội mũ hiphop đỏ là cậu ấy nhảy dựng ngược lên. Lần này, tôi chọn áo màu xanh lá, xanh tím than, trắng và vàng, kẻ rất đẹp, nếu như đeo nơ nữa thì lại càng đẹp nên tôi lại lủi thủi đi chọn nơ. Gói ghém đẹp đẽ, tôi tới.

CHAP 24 : NEW LIFE, NEW JOB. (5)

Lũ trẻ ngồi trong phòng karaoke, đang mải trang trí, tôi cũng vào giúp chúng một tay. Nhớ lại ngày đi học Đại học, bọn con gái lớp tôi hì hụi chuẩn bị Boy Day cho con trai, thấy mình già quá đáng.

Vừa làm, bọn nhỏ vừa hỏi han tôi về công việc hiện tại. Tôi cũng chẳng giấu giếm, cũng kể lể chuyện đi phỏng vấn và đợi kết quả.

Chúng nó nắm tay nắm chân kể lể chuyện từ ngày tôi đi, quản lý mới khó tính như nào, chẳng chịu mua đồ ăn cho chúng, tôi cứ phải động viên.

Long đến, tổ chức sinh nhật, hát hò, nhảy múa khản tiếng mà sao tôi không có cảm giác vui.

Thật chẳng hiểu nổi mình nữa.

Bây giờ Long hình như cũng không còn thích tôi nữa, thi thoảng thấy cậu ấy quan tâm tới Rye, tôi cũng hơi chạnh lòng khi nghĩ về mình.

***

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái hạn họ thông báo phỏng vấn, tôi chán nản nghĩ mình đã hết cơ hội rồi. Có thể tôi chưa gắng sức hoặc câu hỏi của họ quá hóc búa.

Sang tuần, có công ty gọi đi phỏng vấn, cũng chẳng lo. Tự củng cố tinh thần, vùng người ra khỏi chăn, tôi đang đánh răng dở thì có điện thoại gọi tới.

Số lạ.

_Alo?

_Xin hỏi có phải số của Baram-ssi? – Tôi vẫn hơi ngại khi người ta gọi tôi bằng tên tiếng Hàn.

_Dạ đúng.

_Chúc mừng chị đã vượt qua vòng phỏng vấn của công ty xây dựng MinHwa, sáng thứ hai tuần tới mời chị tới đàm phán về các vấn đề còn lại và ký hợp đồng lao động.

Tôi suýt đánh rơi cái bàn chải đánh răng, rối rít cám ơn họ, vừa cúp máy xong, tôi mặc kệ bọt vẫn còn trong miệng, nhảy tưng tưng lên.

Trời ơi, tôi là thiên tàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đúng không? MinHwa nhận tôi rồi.

***

Tôi bảo lưu kết quả học, tập trung cho sự nghiệp trước. Thực ra ngày ở Việt Nam, học xong Đại học, tôi đã định học thạc sỹ rồi nhưng khi đó lười, thành ra cứ đi làm, bấm bụng bảo khi nào làm ổn định thì học tiếp, ai ngờ lại lấy chồng. Mà phải gọi là CHỐNG LẦY mới đúng.

Lại nghĩ chồng lại thấy tủi thân rồi.

Tôi còn chưa biết mặt sếp, ai bảo sếp tuyển trợ lý mà lại cho toàn nhân viên phỏng vấn. Nghĩ tới đây, tôi tưởng tượng ra một ông sếp già, khó tính, mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt, ừ thì tôi thấy trên film Hàn hay vậy. Cũng có thể là một anh giám đốc trẻ nhưng đã có vợ. Nói chung sếp Hàn khó tính muốn chết.

Tôi đến ký hợp đồng với mức lương hời hơn Cube một chút, nói chung tôi cũng chưa quan tâm nhiều lắm đến lương, chỉ cần ngang ngang Cube là tôi cảm thấy ổn rồi. Có một trợ lý nữa tên là Nana hướng dẫn công việc cho tôi, chị ấy không phải đi công tác nước ngoài với sếp, tôi với chị sẽ chia nhau việc để làm.

Nói gì thì nói, tôi vẫn chưa biết sếp là ai. Quá bí ẩn. Tôi mường tượng ra ông sếp dê già, khó tính mà người run cầm cập như cầy sấy.

End chap 24

CHAP 25 : BOSS.

Chap 25

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.

Tôi đến công ty, chào hỏi mọi người, Nana chủ động hướng dẫn công việc cho tôi, cũng thú vị. Việc của tôi chủ yếu là thảo hợp đồng thầu và đi công tác với sếp.

Ngày học Đại học, có lần tôi được thím giới thiệu làm trợ lý cho một doanh nhân bên ngành mây tre đan xuất khẩu nhưng sợ chưa có kinh nghiệm nên không dám đi, bây giờ lớn rồi, thấy tự tin nhiều hơn.

Đến tận 10 giờ, vẫn chưa thấy sếp đến, tôi đã hồi hộp lại càng hồi hộp. Lần đầu gặp thì phải gây ấn tượng mới được.

Công ty này, ai cũng tất bật, tự nhiên tôi thấy mình chậm chạp quá. Ngày trước ở Cube, chạy toán loạn lên, bây giờ lại thấy nhàn rỗi. Tôi mon men lại gần chị hướng dẫn.

_Chị, em rảnh rỗi quá, em có thể giúp gì được không ạ?

_À, em đi mua cà phê đem vào cho sếp đi.

_Dạ? Sếp chưa tới mua cà phê rồi để nguội sao uống ạ?

_Sếp đến rồi mà.

_Lúc nào vậy ạ?

_Trước khi em đến.

Tôi ôm đầu. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tôi biết chuyện sếp đến trước cả nhân viên thế này. Ngày trước làm ở Việt Nam, có khi cả tuần cả tháng tôi mới thấy giám đốc công ty đi làm, mà còn tới có mỗi một lúc rồi về cơ.

Cuống cuồng, tôi đi mua cà phê. Mà còn chẳng biết khẩu vị của sếp như nào cơ. Thôi thì dùng tạm Americano vậy, thấy bảo đàn ông thích vị này, à trừ Yoseob ra, anh ta đâu phải đàn ông. À không nhắc Yoseob cơ mà.

Tôi tới quán coffee phía bên kia đường mua Americano về, hít một hơi dài, gõ cửa bước vào. Sếp đang ngồi quay lưng về phía cửa.

_Xin chào Giám đốc. Em là trợ lý mới. Đây là cà phê của anh. – Tôi cúi gập người rồi kính cẩn “dâng” cà phê lên bàn.

Khi đó giám đốc mới xoay ghế lại. Tôi choáng, lùi l