Old school Easter eggs.
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

ăn đỏ trông

chẳng mấy ăn nhập gì với bộ đồ đang mặc cả. Tôi cũng hơi thấy vui trong lòng.

Ngồi xuống, lật giở menu, tôi chọn trà ấm. Người phục vụ rời đi, xung quanh chìm hẳn vào im ắng, anh không nói gì, vẫn chỉ chúi mũi vào cái điện thoại, còn tôi ngồi nhìn không gian xung quanh quán. Cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Được một lúc, tôi mới lên tiếng.

_Tóc anh… – Tôi chỉ tay rồi lại rụt về, có lẽ tôi hơi thất lễ khi đã chỉ thẳng tay vào người đối diện, cho dù là chồng mình như thế này.

_Anh mới nhuộm lại, để màu kia trông trẻ quá, có người không thích.

Tôi cắn khẽ môi, Yoseob rất thích kiểu ăn nói mập mờ như thế này thì phải, ám chỉ mạnh mẽ về tôi mà cứ như nói về người khác.

Phục vụ đem đồ uống tới, Yoseob nhận rồi nhấm nháp thử chút trà, hỏi tôi.

_Hẹn anh ra đây có chuyện gì? Mới đi đã nhớ hả? – Anh nói, giọng châm chọc.

_Em muốn gửi trả anh cái này. – Tôi lôi từ ví ra cái thẻ tín dụng, anh mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi tỏ ý không hiểu.

_Anh yên tâm, tiền trong đó em chưa tiêu một đồng nào cả, nó vẫn còn nguyên cả gốc lẫn lãi.

_Tại sao…?

_Em bận lắm, em về trước nhé. – Tôi chủ động cắt ngang lời nói của anh, khoác túi đi thẳng, không ngoái đầu lại. Trái tim tôi gào thét phải ngồi đó, nói chuyện với anh lâu hơn nhưng lý trí lại bảo đôi chân phải bước đi.

CHAP 24 : NEW LIFE, NEW JOB. (2)

Hôm nay là Valentine đấy.

Tôi với anh, nếu có bắt đầu thì phải là vĩnh hằng, còn nếu không có bắt đầu thì dừng lại ở đây là được rồi, để cả hai khỏi đau khổ.

Thật ra hôm nay tôi trang điểm khá đậm, nhất là vùng mắt. Mấy hôm nay nhà mới, tôi đều trằn trọc khó ngủ, rồi nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu thấy hối hận khi đến Hàn Quốc thế này. Nếu ngay từ đầu hủy hôn sự, có lẽ tốt hơn nhiều.

Tôi bước ra khỏi quán, hít một hơi dài, đi bộ về phía chung cư của mình, cũng chỉ cách đây có 5 phút. Hôm nay không có tuyết rơi, gần đây tôi bắt đầu để ý nhiều hơn tới thời tiết vì cũng sợ rằng nếu ốm thì không có ai chăm. Dứt tình như tôi, tuyệt đối như tôi, hẳn chẳng ai cũng làm được.

Về đến nhà, cơm nước dọn dẹp xong, tôi trèo lên giường nghịch ngợm cái laptop. Gần đây rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi lại đi các fansite save ảnh của Yoseob về, bây giờ cũng đầy lắm rồi. Sống thế này, tôi lại như fangirl, coi cái cuộc sống hơn 9 tháng trời bên anh như một giấc mơ. Sống thế này, thoải mái.

Vào twitter, Yoseob mới tweet. 4 tiếng trước, có phải lúc đang hẹn tôi không nhỉ? “Tôi sợ bị hiểu lầm nhưng vẫn không có cơ hội giải thích.”

Tôi đăm chiêu. Giải thích gì? Nếu mà Valentien hẹn tôi ra đây thì tôi hiểu mà. Mà chắc gì đã nói mình. Tôi chép miệng.

Ngồi chơi một lúc nữa, đến giờ, tôi xách túi, phóng xe máy tới công ty xin phỏng vấn. Ở Hàn, hầu như chỉ có bọn học sinh mới đi xe máy nên thấy một cô mặc đồ công sở đi xe máy như tôi, có người cũng hơi ngạc nhiên. Tôi mặc kệ, để ý ít thành chai lỳ rồi, tất cả là do làm quản lý nên tôi buộc phải không thương tiếc bất kỳ đứa nào. Giờ người như tảng đá, vô tri vô giác.

Đến công ty, tôi nhìn cái biển lớn tên “Công ty xây dựng MinHwa” to đùng ở trước cửa, tự tin bước vào sảnh.

Trong phòng phỏng vấn không biết có bao nhiêu ứng viên, họ sắp xếp chúng tôi ngồi vào bàn để thi IQ và EQ, thời gian là 30 phút mỗi bài thi, thi bằng tiếng Việt.

Tôi nhận đề thi mà cố gắng không cười. Đề thi quá dễ.

Tôi học Toán thì không quá giỏi nhưng IQ đòi hỏi nhanh nhẹn, chính xác và tư duy thì tôi lại khá ổn.

Còn EQ, tôi làm theo những gì mà mình cảm thấy đúng, có những câu hỏi hóc búa liên quan tới đời sống riêng tư, lúc ấy tôi lại nghĩ tới Yoseob xem nếu đó là anh, tôi sẽ xử sự như thế nào mà tìm ra đáp án.

Kết thúc bài thi, họ bảo chúng tôi về, kết quả sẽ thông báo qua email. Ai nấy đều xầm xì bàn tán là cách thi của công ty này thật buồn cười, cứ nghĩ là phỏng vấn luôn, ai dè… Tôi thì lại thấy thích, IQ tôi rất tự tin nên có thể tôi được vào vòng trong.

Tôi tự thưởng cho mình một cốc chocolate kem tươi. Chuyển nhà đi, hình như tôi gầy bớt thì phải, quần áo thấy cũng rộng hơn, cái xương quai xanh càng ngày càng lộ rõ. Bây giờ cũng có cái thời kỳ ăn mãi không béo cơ à. Tôi ngán ngẩm, chả bù cho ngày đi học, giảm mãi không xong, bây giờ thì sắp khốn khổ vì không thể tăng cân.

Tự nhiên ngắm phố phường tấp nập người qua lại, tôi có cảm giác mình có thể nghỉ ngơi, thư giãn, làm những gì mình muốn thật là vui.

CHAP 24 : NEW LIFE, NEW JOB. (3)

Ngày trước đi làm ở Cube, tôi không có khái niệm chủ nhật, chỉ có khái niệm “không có lịch trình” nên sau khi sống riêng thế này, tôi bắt đầu có ý định đi tham gia một số chương trình xã hội, có cảm giác rất thú vị. Tôi không thích nơi đông người nhưng nếu làm vì cộng đồng thì tôi cũng sẵn lòng.

Nghĩ thì vẫn là nghĩ, sống mãi bằng tiền trong thẻ tín dụng chắc cũng không ổn được, vẫn phải kiếm việc ổn định để làm đã.

Tôi thanh toán rồi về nhà.

Mẹ tôi với mẹ chồng đều không biết chúng tôi như thế này, mấy thành viên của BEAST có biết hay không thì tôi cũng chịu. Hic. Thành ra, tôi cũng hạn chế gọi điện thoại buôn với các mẹ, chán thế