
hế sát cửa sổ, hàng cuối. Bus ở Hàn sạch lắm mà đi cũng êm nữa nên chắc không lo say xe.
Tôi ngồi nhìn phố xá không tấp nập người đi lại như hồi hè vì bây giờ là mùa đông, ai cũng trong chăn ấm đệm êm rồi, chỉ có đôi ba người vội vã bước đi trên phố như thể có ai đang chờ họ ở nhà.
_Xin hỏi… – Tôi ấp úng hỏi một cô bé học sinh ngồi ghế đằng trước. – Xe này đi đâu vậy?
_Xe này chạy quanh Seoul chị ạ. – Cô bé nhanh nhảu đáp tôi. Chạy quanh Seoul có nghĩa là nếu ngồi hết chuyến ít nhất cũng đến gần 11 giờ.
_Cám ơn em. – Tôi ngồi xuống, trùm mũ áo lên đầu, thế này có vẻ tốt hơn.
Xe cứ đi rồi lại dừng, khách đông hơn, có một người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi, tôi đoán anh ta còn khá trẻ vì thấy bước chân đi khá nhanh.
Không có việc gì làm thì giở thử cái túi xách ra, à, quyển sách mới mua còn đây. Tôi đọc một lúc nhưng thực sự không còn tâm trí nào để cho con chữ vào đầu, mấy câu nói của Yoseob cứ vang vọng trong tâm trí.
“Con gái bây giờ dễ dãi thật.”
Cứ thế, nước mắt tôi lại lăn dài, thấm đẫm cả trang giấy.
Tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại phải khổ sở vì anh ta tới vậy, mà cũng không hiểu có đúng là anh ta nghĩ như vậy không? Nếu như không yêu tôi thì sao phải đối xử tốt với tôi tới vậy? Không yêu thì sao lại ghen khi tôi đi với Long? Không yêu sao lại bảo vệ tôi?
Tôi cố kìm tiếng nấc. Yêu thương thôi mà sao cũng khó khăn tới vậy?
Bây giờ lại còn không có cả nhạc nhẽo gì mà nghe nữa, thấy bản thân mình cũng xui xẻo, tôi lại tự thương bản thân và còn rơi nước mắt nhiều hơn.
Khi một người phụ nữ vừa đi vừa khóc trên phố, họ không quan tâm có hay không có ai đang nhìn họ thì lúc đó trái tim họ thật sự đã tan nát…
Đột nhiên, có một chiếc khăn tay màu xám, hoa văn khá đẹp chìa ra trước mắt tôi.
Tôi khẽ nghiêng đầu nhưng không nhìn lên người đang chìa cái khăn tay cho mình. Đẹp trai còn tốt bụng nữa, có vẻ anh ta thấy ngại khi thấy con gái khóc.
Tôi nhận lấy chiếc khăn mềm, lau nước mắt, lại nghĩ, lại khóc, lại lau. Tất cả những mảng ký ức đẹp đẽ cứ thế ùa về.
Lần đầu tiên tôi biết anh, khi tôi thất tình, lao vào yêu anh như điên dại. Rồi mẹ bảo tôi lấy chồng. Rồi chẳng thốt nên lời khi biết chồng mình là anh. Tới Hàn Quốc, bao nhiêu khó khăn, bỡ ngỡ, anh giúp tôi từng chút một, dạy dỗ, bảo vệ tôi.
Yoseob với tôi không còn là thần tượng nữa, đó là người tôi yêu.
Tôi yêu anh từ cách anh ngượng nghịu nói tiếng Việt nhưng vẫn cố gắng học để giao tiếp với tôi nhiều hơn.
Tôi yêu anh từ cách anh nhường nhịn, chăm sóc tôi mỗi khi tôi “đến tháng”.
Tôi yêu anh từ cách anh quan tâm tới tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, lo lắng mỗi khi nghe tiếng động lạ phát ra từ trong bếp.
Tôi yêu anh từ cách dù đã khuya, dù có mệt, vẫn cố làm phiền, muốn tôi nấu gì đó cho ăn.
Tôi yêu anh, yêu anh nhiều như vậy và cũng tin anh yêu tôi. Vậy vì sao anh lại chọn đúng ngày hôm nay, sinh nhật anh, làm cho tôi đau như vậy?
CHAP 23 : LEAVE. (2)
Tôi như rớt từ thiên đường xuống vực thẳm.
Trạm dừng tiếp theo, người ngồi bên cạnh tôi đứng dậy, có vẻ như đã đến nơi anh ta cần đến.
_Anh gì ơi. – Tôi lên tiếng, vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn vì dám cá mặt tôi giờ trông thảm hại lắm. – Khăn của anh.
_Không sao, cô cứ giữ lấy. – Anh ta đáp lại.
_Cám ơn anh.
Anh ta nói xong rồi bước xuống xe, tôi thầm cảm ơn người lạ ấy. Khóc xong tinh thần cũng sảng khoái phết. Trạm cuối, tôi xuống xe rồi bắt taxi về nhà.
Tự nhiên hôm nay, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên mờ nhạt. Bác bảo vệ hỏi tôi, tôi chỉ nở nhẹ nụ cười rồi cúi chào.
Khi bước vào thang máy, tôi cứ chần chừ mãi có nên dùng hay đi cầu thang bộ, cuối cùng tôi nghĩ mình quá mệt rồi, sao đi được thang bộ nữa, chưa kể còn đói nữa, đi xong chắc chết giữa cầu thang. Thế nhưng lại mong cái cửa thang máy đừng mở, nghĩ là cứ được đứng trong đó mãi, không phải về nhà đối diện với con người đó.
Rồi thang máy cũng mở cửa, tôi lại lết từng bước về nhà. Bây giờ hình như trông tôi thê thảm lắm đây. Khóc nên tôi dùng tay lau nước mắt làm trôi hết phấn rồi, tôi không dùng mascara với mi giả vì mắt to rồi, dùng thêm thì trông sợ lắm. Mà bây giờ không phải lúc chú ý tới sắc đẹp.
Tôi mở cửa đi vào nhà. Trên bàn ở phòng khách có sẵn bánh sinh nhật và một cây nến đã được cắm. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ. Tôi thở dài, mắt lại cay cay.
Đúng lúc đó, Yoseob đi ra.
Tôi không nhìn cái bánh nữa, định một mạch đi thẳng vào phòng rồi còn đi tắm thì anh đã lên tiếng trước.
_Ăn bánh đã.
_No rồi. – Tôi đáp, định bước tiếp thì anh đã giữ tay tôi lại. Anh ta muốn gì? Làm tôi đau lòng rồi lại giả như không có chuyện gì xảy ra?
Anh ta thật sự sống với bao nhiêu cái mặt nạ trên mặt vậy? Giả bộ tốt với tôi, giả vờ như đang bảo vệ tôi, cuối cùng cho tôi một vố đau đớn.
_Một miếng thôi cũng được.
Tôi nhếch khóe miệng lên, nhìn Yoseob, người vẫn đang nắm cổ tay tôi và có ý định cầm túi để đem cất hộ tôi luôn.
_Nghệ sỹ các anh là như thế này hả? Vừa đấm vừa xoa ấy.
Và anh rời tay tôi ra.
Tôi vào phòng, quẳng túi lên giường, vội vã tìm đồ để đi tắm, ít nhất nước nóng có thể làm tôi thư thái hơ