XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

ợc ấy, dĩ nhiên trừ khoản ngôn ngữ, mà đấy là bị ép buộc mới học, chứ không cũng… Mà thằng nhóc Dongwoon xem ra rất đáng yêu. Nó chăm chỉ đi học lắm, học cũng giỏi nữa, nhưng mỗi tội hay bị các anh của nó dìm hàng, dù vậy vẫn rất đáng yêu vì nó CHĂM HỌC. Tôi ghét bọn lười như 5 ông anh còn lại.

Đang hồi ngồi nghĩ xấu cho chồng và anh em, Long xuất hiện trước mặt tôi.

_Hôm nay sinh nhật Yoseob hả? – Cậu bạn ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi gật đầu.

_Đã làm gì chưa?

_Làm gì?

_Thì tổ chức sinh nhật ấy.

_Ổng bảo tối nay ổng không về, thế thì biết làm gì?

_Sao không bảo em đã chuẩn bị sinh nhật anh rồi?

_Không, không thích.

_Mình thích như thế.

_Nhưng Yoseob không thích và mình cũng không. Mình cho anh ý tự do. Mà… cũng chẳng biết được. – Tôi cười.

Long không nói gì thêm về chuyện Yoseob, chúng tôi chuyển qua vấn đề học tập, công việc, thi thoảng Long lại nghĩ ra chuyện gì về lối sống ở Hàn, lại dặn dò tôi.

Ngồi với nhau một lúc, Yoseob đi qua, thấy tôi với Long đang nói chuyện rất vui vẻ, tôi thấy thoáng trong mắt có ánh lửa. Hô hô, kệ. Tôi đã bảo tôi với Long là bạn bè, đâu có phải cứ vì anh ta không thích Long mà tôi phải bỏ người bạn tốt như này cơ chứ.

Long hơi cúi đầu chào, tôi cứ coi như chả thấy, tiếp tục nắm tay nắm chân Long nói chuyện. Long dường như cũng sợ Yoseob nên hơi rụt rè.

_Yoseob đáng sợ lắm, nhất là lúc dạy thanh nhạc. – Long bảo tôi làm tôi ngớ người. Bình thường hắn dạy cho trainee tôi không ngạc nhiên nhưng bây giờ còn dạy cho cả P&P nữa sao?

CHAP 22 : LOVE IS PAIN. (2)

_Hắn làm gì?

_Mấy lần anh ấy làm cho KyuRi phát khóc lên vì cứ bắt nó hát đi hát hát lại đoạn khó rồi.

Tôi há hốc mồm. Đúng là không phải yêu nhau rồi, nếu yêu thì đã chả làm người ta khóc thế.

_Thôi tớ tập tiếp đây. – Long đứng dậy, dãy ghế dài lại chỉ còn có mình tôi.

Đừng ngạc nhiên khi Long kém tôi 4 tuổi mà chúng tôi gọi nhau như bạn bè. Cái lần đầu gặp nhau, tôi cũng tưởng cậu ấy bằng tuổi tôi, gọi nhau lâu thành quen. Thi thoảng tôi cũng có thị uy đòi làm chị nhưng vô tác dụng vì quen miệng quá rồi.

Thế là tôi lại còn một mình. Thôi thì lại lôi sách ra đọc lại vậy. Ngày tôi học Đại học, tôi chúa lười. Bây giờ học thạc sỹ, có chăm hơn một chút là hay cầm sách đọc nhưng kết quả học vẫn thế. Đã bảo nền giáo dục Hàn có vấn đề mà lại. Chưa đọc được mấy chữ lại thấy Yoseob lượn qua lượn lại như tò vò. Ngứa mắt, tôi cũng lên tiếng.

_Anh đừng đi qua đi lại nữa, chóng mặt quá.

_À, bây giờ cũng dám công khai hẹn hò rồi cơ à? – Yoseob cúi xuống nhìn tôi đang ôm quyển sách dày cộp, ngồi xổm, mắt liếc qua liếc lại trông lấm lét như ăn trộm. Tôi gấp quyển sách lại, tính tương vào đầu anh một cái cho bõ ghét.

Thấy tôi dẩu môi lên, anh giơ tay che đầu.

_Em tính ám sát anh à?

_Ai bảo ăn nói linh tinh. – Tôi cứ giả vờ như nện xuống.

_Sao em ngồi đây một mình? – Yoseob ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi blah blah trình bày hoàn cảnh P&P đang luyện tập, còn tôi rảnh rỗi sinh nông nổi thì ra đây ngồi học bài. Nói mãi mới nhớ, hôm nay sinh nhật anh, chả biết có kế hoạch gì không nữa. Tôi cũng ngại hỏi, thành ra mắt thì giả vờ liếc vào quyển sách, anh vẫn không ngừng lướt lướt cái điện thoại.

_Yoseob, anh biết tiếng Anh mà sao anh không reply cho fan bằng tiếng Anh bao giờ?

Yoseob thôi lướt tay trên mặt điện thoại, quay sang bảo tôi.

_Anh ngại nói sai. Thi thoảng em vẫn cười anh nói sai còn gì.

Tôi bụm miệng. Yoseob rất thẳng thắn, tôi có cảm giác vậy. Như ngày trước, anh bực tức gì về fan cũng nói ngay, bực tức chuyện gì cũng thể hiện, lúc nào chán thì bắt đầu màn reply fan trên twitter, còn nhớ có lần 1/6 dành cả ngày dài reply fan trên Yozm. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Như hôm nay, đúng 00:00, anh tweet lên một câu tự chúc mừng sinh nhật bản thân làm tôi cười nhiều suýt sái quai hàm.

Chồng tôi 25 tuổi. Uh, bây giờ 26 rồi còn gì.

Tôi liếc sang con Samsung Galaxy S2 của anh, lắc đầu ngán ngẩm. Thật chẳng hiểu tự nhiên ném cho tôi con Iphone làm gì trong khi tôi chả cần điện thoại xịn. Tôi vẫn hai tay 2 súng, con Iphone thường chỉ để làm cảnh, pin thì nhanh hết nên tôi trung thành với con Nokia 6300 cũ của mình.

Tôi có điện thoại. Là Khánh. Yoseob nhìn sang tôi đang nói chuyện điện thoại, có vẻ nghi hoặc gì đó. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi gập sách lại.

_Em đi đây.

Anh không đáp. Tự nhiên lạ lùng như dở hơi, ra ngồi cạnh tôi xong làm việc linh tinh. Tôi cứ thế chạy đi.

Taeyeon bị chấn thương gót chân trong khi tập nhảy. Có lẽ trước khi tập, con bé chưa khởi động kỹ. Khánh sốt sắng nhìn bác sỹ riêng của P&P đang xem lại chân cho con bé, đám còn lại chỉ ùa vào xem một lúc rồi lại quay lại tập luyện. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và khóe mắt rưng rưng của con bé, tôi không cầm lòng được.

CHAP 22 : LOVE IS PAIN. (3)

Yoseob chấn thương nhiều vô kể, anh lại còn là người có sức khỏe kém nhất BEAST nữa chứ, thi thoảng tôi thấy anh thở dài, chắc cũng nhiều gánh nặng lắm, nếu là tôi, chắc cũng thấy vậy. Junhyung thì đau lưng suốt, cứ như ông già, suốt ngày châm cứu. Doojoon và Gikwang thì mệt mỏi vì lịch trình riêng, nhóc Dong