Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

ằng con mắt lạ lùng thêm thập phần xét nét.

_Em mất… – Tôi chưa kịp thốt nên lời thì đã thấy em xe máy yêu dấu của mình dựng ngay ngắn ở gần đó. Tôi giơ tay chỉ trỏ ú ớ không nói nên lời.

_Xe của em hả? – Yoseob cầm ngón tay tôi, thả xuống. – Anh thấy nó hết hơi nên dắt sang bên kia đường để sửa.

Tôi không nói được gì, đang nghĩ trong đầu định hỏi anh theo dõi tôi à nhưng thấy ngại nên đành đánh trống lảng sang vấn đề khác.

_Xe anh đâu? Anh đi bộ à?

_Ở nhà.

_Sao lại ở nhà? Không phải anh có việc tối nay à?

_Anh không nói là anh có việc mà?

Tôi lườm anh cháy mặt.

_Nói không ăn cơm ở nhà thì chả phải có việc à.

_Uh, có việc. Đi thôi. – Chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên anh cầm tay tôi, lôi ra xe.

_Đi đâu?

Anh chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi, một cái lên đầu anh, chắc lúc nãy mới sắm, bảo tôi lên xe. Tôi cười, chắc muốn trải qua sinh nhật cùng tôi đây. Đúng là Yoseob, người lãng mạn nhất BEAST.

Và quả thực, tôi với anh ra sông Hàn. Đây không phải lần đầu tới đây nhưng cái không khí này là lần đầu, với Yoseob là lần đầu. Ngồi sau tay lái của anh, dựa khẽ vào lưng anh, tôi chỉ muốn con đường ấy là dài mãi, cùng anh đi mãi như thế này.

CHAP 22 : LOVE IS PAIN. (5)

Tôi rút tay từ trong túi áo ra, lấy hơi thổi lấy thổi để cho đỡ lạnh. Gần đây tuyết không rơi mấy nhưng lạnh thì vẫn căm căm, nhất là sông Hàn còn lộng gió thế này nữa. Hơi nóng phả vào trong gió, tôi còn thấy rõ từng làn khói trắng lan ra không khí.

Yoseob tháo khăn, quàng cho tôi. Tôi nhìn cái khăn ống màu đỏ cùng mùi nước hoa quen thuộc, ngây người ra.

_Cái này…

_Anh thấy để ở phòng khách nên mở ra.

_Ô…

_Hì. – Tôi có cảm giác Yoseob đang ngượng, anh đút tay vào túi áo, mắt hướng ra sông.

_Em tự đan nên có thể không đẹp lắm.

_Đẹp mà. – Yoseob phân trần. – Anh thích lắm.

Tôi cười, lôi Iphone ra, gắn tai nghe, đưa cho anh.

_Gì vậy?

_Quà của em.

_Không phải là ma nhảy từ màn hình ra đấy chứ? – Yoseob cảnh giác làm tôi nhớ lần trước tôi trêu làm anh hú vía. Tôi để chế độ người ngoài đụng vào màn hình Iphone là có hình con ma như sắp nhảy vào mặt người ta, lần đó anh giật mình suýt quăng cả điện thoại của tôi đi, may sao tôi chụp kịp.

_Không.

Thấy tôi cười, Yoseob yên tâm bấm phím play.

Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..

Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa.

Cơn mưa kéo dài…

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,

Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.

Vì tình yêu mong manh, tay em quá yếu mềm…

Người yêu ơi, anh có biết?

Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói.

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên

Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ

Có khi nào ta xa rời…

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.

Quá xa xôi không, anh ơi.

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.

Biết không anh, em yêu anh…

Đó là bản nhạc mà tôi đã cố gắng hát tặng anh, bằng tiếng Hàn. Tôi cố gắng quan sát nét mặt của Yoseob, từ trầm ngâm, đến ngạc nhiên, có lúc nhíu mày, có lúc như đang khẽ cười.

Tôi đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy Yoseob nghe xong, bèn gõ nhẹ vào bàn tay anh.

_Chưa nghe xong à? Dở lắm đúng không?

Anh tháo tai nghe ra, cúi xuống nhìn tôi, tự nhiên bàn tay đưa lên vuốt má tôi. Gió sông Hàn lạnh vậy mà sao má tôi nóng bừng, tay anh cũng ấm nữa.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, chẳng hiểu là do ảo ảnh hay gì mà thấy trong đôi mắt ấy chỉ có bóng dáng của mình. Có khi nào là ảo tưởng không nhỉ?

Yoseob hơi cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi tôi. Tôi nhìn gương mặt phóng cực đại của anh, cũng từ từ nhắm mắt lại. Chỉ là môi chạm môi mà thôi.

Khoảng một lúc như thế, tôi chủ động rời anh ra mới biết tay anh bây giờ đã ôm trọn lấy tôi vào trong vòng tay. Ô, có phải là nụ hôn thứ 3 rồi không? Chắc má tôi bây giờ đỏ bừng rồi đấy.

Yoseob khẽ cười. Tôi kéo khăn cao hơn để che bớt gò má đang nóng bừng. Xấu hổ quá.

CHAP 22 : LOVE IS PAIN. (6)

_Con gái bây giờ dễ dãi thật.

Tôi không tin nổi vào tai và mắt mình nữa. Yoseob vừa nói gì? Lại còn quay mặt đi, lấy tay che miệng để cười nữa. Dễ dãi ư? Tôi giả bộ không hiểu anh đang nói gì, hì hì một cái, định hỏi anh thì anh đã rời tay ra, không ôm tôi nữa.

_Không phải mơ ước của tất cả các fangirl là được ôm hôn thần tượng một lần sao? Em hời quá còn gì.

Khóe mi tôi hơi rưng rưng, biết mình sắp khóc, tôi đá vào chân anh một cái rồi quay mặt, cứ thế bước đi.

Đồ xấu xa, đồ xấu xa, xã hội này kiếm đâu ra ai xấu xa hơn anh ta chứ hả???

Hôn tôi rồi bảo tôi dễ dãi, gần như nói yêu tôi rồi lại nói tôi là đứa con gái chả ra sao. Anh ta bị điên rồi đúng không?

Hay tôi điên rồi, vì tôi trót yêu anh ta?

End chap 22

CHAP 23 : LEAVE.

Chap 23

Tôi ra bến xe bus rồi mới biết mình vẫn để điện thoại ở chỗ Yoseob. Mặc kệ. Bây giờ thì quan trọng gì. Chẳng biết phải đi đâu nữa, cũng không muốn về nhà. Có xe trờ tới, tôi thấy xe cũng khá vắng, cứ thế bước lên, thanh toán tiền vé rồi chọn cho mình một g


Lamborghini Huracán LP 610-4 t