The Soda Pop
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

woon thì vừa học vừa đi diễn, Hyunseung gần đây cũng chẳng được ngủ nhiều vì dự án solo.

Taeyeon đi tập tễnh, có vẻ cũng đỡ hơn, định tập nhảy tiếp thì tôi nhào vào ngăn lại.

_Chân đau thế này, nghỉ một chút, mai mốt rồi tập.

_Không được chị ạ, nếu không tập thì không theo kịp mọi người mất.

Nó ngoan cố như Yoseob. Tôi chỉ biết thở dài. Là thành viên nhóm nhạc, lúc nào cũng phải vì nhóm trước tiên. Yoseob bình thường ở bên các thành viên mới nói cười, về nhà cũng khá im tiếng, chỉ thi thoảng trêu chọc tôi vài câu, còn lại dành thời gian để thư giãn.

Lại nhắc, Yoseob có những cách thư giãn khá quái đản. Vì anh không chơi game nên anh xem TV chán sẽ vào phòng lục lọi một lúc trong đống quà của fan rồi lôi ra mấy đồ chơi. Lần thì lên dây cót con ếch, nó cứ kêu ộp ộp nhảy quanh nhà làm tôi hét toáng lên. Lần thì cầm con rắn gỗ cầm vào bếp, dí vào trước mặt tôi làm tôi đánh rơi cả bát trứng đang khuấy giở xuống sàn nhà, vỡ bát, mùi trứng tanh bốc lên, tôi bực mình chả thèm dọn dẹp hay nấu nướng gì thêm. Lần thì cầm ô tô ra phòng khách chơi như trẻ con. Lần thì lắp đường ray tàu hỏa cho nó chạy ầm nhà. Nói chung một khi Yoseob đã thư giãn, tôi có cảm giác ở nhà không phải chỉ có hai vợ chồng mà có thêm cả vài đứa con, rất vui nhộn.

Đã bảo đừng nghĩ tới Yoseob nữa kia mà. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xuống căng tin, tự thưởng cho mình chút trà cho ấm áp. Gần đây tôi hơi băn khoăn tại sao Yoseob lại muốn cho tôi làm trong Cube, tôi nghĩ hẳn phải có uẩn khúc gì đằng sau cái việc muốn “quản” tôi bởi nhẽ nếu như là tôi, tôi muốn anh ta làm việc ở chỗ nào càng xa càng tốt. Như vậy, tha hồ cặp kè với cô nọ cô kia, chân dài miên man lại còn bốc lửa. Nghĩ lại mình tôi lại chép miệng. Tôi chả bốc lửa được như ai. Haiz.

Lũ trainee trong công ty có vẻ cũng khá buồn cười. Lắm đứa biết mình sắp được ra mắt nên bắt đầu kênh kiệu, có khi còn hạch sách đủ kiểu. Mà cũng thiếu gì mấy cái chuyện ca sỹ cặp với đại gia, bán thân mua show hoặc là còn bé mà đã láo toét, tôi nghe cũng đủ nhàm. Cái giới nghệ sỹ này lắm thứ để nói thật. Tôi thở dài. Cũng may mà P&P chẳng có đứa nào như vậy, chí ít chúng đủ tình cảm để cho tôi cảm nhận được chúng có yêu quý nhau và yêu quý tôi cũng như các quản lý khác.

Lần tôi ốm, vẫn cố đến công ty trong khi sốt cao, mắt hoa hoa, chúng nó cuống cuồng lên mang nước, chườm khăn lạnh, ép tôi uống thuốc. Sinh nhật tôi, cái nhẫn Long tặng là thay mặt P&P thôi, tôi đã nói dối Yoseob để anh ghen và anh ghen thật (à, là tôi nghĩ vậy). Chúng nó đáng yêu như vậy khiến tôi nghĩ nếu mình đối xử tốt với người khác, người khác chắc cũng vậy. Mà còn tùy.

Mân mê cái cốc trà một hồi, tôi nghe tiếng xì xào bàn tán. Tôi ngồi góc khuất sau một đám trainee nên có lẽ chẳng ai biết. BEAST đang lôi nhau vào căng tin để tổ chức sinh nhật, Yoseob đang cắt bánh kem. Lúc trước, tôi cứ nghĩ chắc là mấy chàng phải rủ nhau đi Club, nơi nhộn nhịp có mấy cô chân dài rồi mấy cái vũ điệu nhảy nhót quấn người vào nhau, bây giờ thấy họ giản dị thế này, tôi thấy mình trước giờ nghĩ sai nhiều quá. Cái sinh nhật chỉ có 6 người họ thôi, tự nhiên tôi có cảm giác mình không thể xen vào một giây phút nào trong cuộc sống của anh.

CHAP 22 : LOVE IS PAIN. (4)

Yoseob rất tự lập, khó khăn gì đi nữa cũng tự mình giải quyết, chẳng phiền tới ai bao giờ. Tôi lại nghĩ tới cái lần duy nhất anh ôm tôi rồi khóc, cho dù mấy lần tôi đã gặng hỏi nhưng anh vẫn không nói, còn chối bay chối biến rằng mình không hề khóc. Vậy chứ vai áo tôi ướt là nước mũi hay nước dãi của anh hả? Mẹ cũng bảo tôi phải để ý tới anh, cuộc sống của nghệ sỹ đầy stress, mẹ lúc nào cũng chỉ sợ anh tự tử, còn tôi, mỗi lần anh trêu tôi gì đó, dù có giận tới mấy, cũng chỉ nghĩ mình có thể là công cụ giảm stress cho anh thì cũng tốt rồi. Với tôi, nụ cười của Yoseob quý giá vô cùng. Vậy thì anh cười với ai chẳng được ^^

***

Tối, tôi nặc nè ôm quyển sách dày cộp, khoác túi lên vai, xuống tầng hầm lấy xe. Bỏ được quyển sách vào trong cốp xe, đội mũ bảo hiểm, tôi phóng xe ra khỏi tòa nhà Cube.

Yoseob không về nên tôi cho phép mình lượn lờ một chút vào mấy hiệu sách. Từ ngày sang Hàn, tôi không đi hiệu sách nhiều lắm, căn bản sách tiếng Hàn vừa đọc vừa phải tra từ điển để hiểu cũng mệt lắm. Nghe nói đây là hiệu sách lớn, tôi rẽ vào. Lần mò một lúc, tôi cũng tìm được mấy quyển viết bằng tiếng Anh, là sách viết về vấn đề làm vợ đây, phải, vì chả có tý kinh nghiệm nào trong việc giữ chồng hay đại loại là lửa ấm hôn nhân nên tôi phải đọc, thực ra là nghiên cứu trước.

Tôi nhanh chóng thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Quái lạ, xe của tôi vừa để đây, sao bây giờ không cánh mà bay rồi? Tôi quay người bốn phương tám hướng không thấy cái xe đỏ của mình đâu cả. Trời ơi. Xe của tôi. Tiền của tôi, từ mai tôi đi làm bằng gì?

Tôi dáo dác hỏi nhưng chẳng có ai biết tung tích cái xe của tôi ở đâu cả. Báo cảnh sát liệu có ích gì không nhỉ? Tôi nghĩ vậy và bấm số cảnh sát. Chưa kịp bấm phím gọi, có bàn tay đặt tên vai làm tôi giật bắn mình.

_Có ai làm gì em đâu mà em hốt hoảng thế? – Yoseob nhìn tôi b