Duck hunt
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

ay xoa đầu tôi hiền dịu như người anh trai, nghĩ lại cái chuyện hôm sinh nhật tôi, anh mắng Yoseob vậy, tôi lại nghĩ anh đúng là người rất tuyệt vời, ngoài lạnh trong ấm.

_Vậy… ghép thử lời vào, hát anh nghe xem. – Tiger oppa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

_Em hát không hay đâu. – Tôi cũng muốn hát nhưng lại sợ.

_Cứ thử đi, đằng nào cũng phải là em hát mới có ý nghĩa mà. – Junhyung cười.

Tôi gật đầu và hát thử, cuối cùng hát hết bài. Đã bảo giọng tôi không hay mà, nhưng không ai cản cả nên tôi cứ thế mà hát hết. Tiger và Junhyung oppa cứ thế gật gù theo mấy lời tôi hát.

_Lời em hát thì anh không hiểu nhưng tiếng Hàn dịch nghĩa ra thấy cũng rất hay, rất mới lạ. – Tiger oppa lại lướt tay lên phím đàn, chơi một đoạn dài hơn. – Ổn đúng không Junhyung.

_Hyung thu âm nhạc trước đi, có vẻ không khó. – Junhyung nói với Tiger oppa một tràng dài toàn ngôn ngữ trong ngành, tôi nghe không hiểu lắm nhưng vẫn cố căng tai ra nghe chữ được chữ mất.

Đến tầm 10 giờ, hai anh cho tôi nghe thử bản nhạc tôi đã viết. Đúng là quá hay, hay đến mức tôi ngạc nhiên.

_Vì là quà sinh nhật nên em phải thu âm thôi. – Junhyung đẩy tôi vào phòng thu, lần đầu tiên tôi bước vào mà không phải với tư cách quản lý mà là ca sỹ.

CHAP 21 : A SONG FOR YOU (8)

Đeo headphone, lắng nghe tiếng nhạc, tôi cố gắng bắt theo giai điệu, lần đầu chưa quen nên đã hỏng ngay lúc đầu.

Lần thứ hai, tôi lại hỏng khúc giữa vì mải nghe tiếng nhạc quá.

Đến lần thứ ba thì thành công.

Tôi đang định tháo tai nghe ra thì Junhyung lại mang vào cho tôi một bản khác, lần này bằng tiếng Hàn, anh đã thêm bớt từ cho tôi cho hợp với bài hát. Lại thêm 3 lần thu âm nữa tôi mới phát âm chuẩn được.

1 giờ chiều, sau 5 tiếng làm việc không ngừng nghỉ, tôi cũng có thành quả cuối cùng, hai file mềm bài hát của tôi tặng cho Yoseob, cả tiếng Việt, cả tiếng Hàn.

Junhyung còn trêu chọc tôi rằng giọng tôi chưa qua chỉnh sửa nghe cũng khiếp lắm, tôi chỉ biết cầm tờ giấy che mặt đi.

_Bây giờ anh đưa em tới công ty nhé, ở đó chúng ta sẽ ăn cơm trưa. – Junhyung xoa đầu tôi.

Tôi kính cẩn cúi chào và cám ơn Tiger oppa rồi cùng Junhyung đi ra xe. Nghe nói anh đã đổi con KIA cũ được mấy tháng và bây giờ chuyển sang dùng Lambogini. Tôi cũng sợ. Nghe nói anh giàu lắm.

Con đường tới công ty có phần lạ lẫm, tôi giật mình hốt hoảng khi xe anh dừng lại ở một bãi đậu xe khá xa lạ.

_Chúng ta tới đây làm gì ạ? – Tôi ngơ ngác hỏi anh.

_Đi đăng ký bản quyền.

_Hả? – Tôi tròn mắt rồi lẽo đẽo theo anh đi vào bên trong sảnh. Nghe nói đây là hội gì mà sở hữu trí tuệ, nơi đăng ký bản quyền, tôi chỉ biết tới vậy.

Mấy người ở đây còn quen mặt cả anh, chào hỏi như đúng rồi, tôi thì cứ rón rén đi bên cạnh.

Anh đưa cho tôi một tập hồ sơ, bảo tôi điền vào đó, ngôn ngữ lắm chỗ khó hiểu, tôi lại phải nhờ anh. Chật vật mãi, tôi mới viết xong.

Tôi ngồi ở ghế, đợi anh trao đổi một hồi lâu rồi anh bảo tôi cho số tài khoản ngân hàng. Tôi luống cuống thế nào đọc sang số tài khoản của Yoseob, anh nhân viên làm hồ sơ đóng dấu cái cộp rồi, tôi mới hoàn hồn nhớ ra mình nhầm. Thôi thì có cái tài khoản ngân hàng thôi mà, có gì đâu.

Junhyung dúi vào tay tôi cái hồ sơ rồi lái xe đi về công ty. Tôi cho tập hồ sơ vào bên trong cái túi to đùng, ung dung xách tung tăng đi lên phòng tập của P&P. Hôm nay vui thật, mai còn vui hơn!!!

End chap 21

CHAP 22 : LOVE IS PAIN.

Chap 22

5/1.

Tôi vẫn giả vờ như mọi ngày, đi làm bình thường, gặp gỡ ở công ty với anh cũng bình thường, như chẳng hề biết hôm nay là cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì ấy.

Chỉ có cái hôm nay tôi lại nhắn tin hỏi anh có về ăn cơm tối không. Như bình thường, tôi vẫn cứ đi làm về, nấu cơm dọn dẹp như thường rồi tầm 8 giờ không thấy anh về thì ăn trước, phần cơm đó, hôm sau không thấy người thì hoặc đổ đi, hoặc hâm nóng lại ăn. Hôm nay đột nhiên tử tế nhắn nhủ mà thực chất là muốn xác nhận và anh đáp gọn lỏn là anh chưa chắc đã về. Tôi tiu nghỉu. Không về thì làm sao tặng quà cho đúng ngày được?

Chiều.

P&P gần đây lại quay trở lại tập vũ đạo và luyện thanh nên tôi không có nhiều việc phải làm cho lắm, mấy phần việc này chủ yếu là của anh quản lý, kiêm lái xe của P&P, thành ra tôi cũng có nhiều thời gian hơn để ngồi ôn bài. Cũng sắp thi rồi mà.

Tôi học thạc sỹ kinh tế, còn đang định theo đuổi luôn cả tiến sỹ nhưng mẹ tôi can. Mẹ bảo con gái học nhiều, nhà chồng không thích đâu. Tôi làm mặt mèo. Nói đúng ra thì chồng tôi học đại học từ bấy tới giờ đã 7-8 năm còn chưa tốt nghiệp, trong khi tôi sắp học hết năm đầu tiên thạc sỹ rồi. Đấy, thấy chưa? Tôi phải học nhiều để sau này dạy dỗ con cái không có ngày bố nó lại bảo cô không biết dạy con. Ắc, có phải mình đã dễ dàng xuôi chèo theo Yoseob? Sống thì sống nhưng không con cái gì sất, nghe mẹ tôi kể khổ sinh con với nuôi con tôi thấy mệt lắm.

Lại lan man rồi. Mà tôi thấy cái nền giáo dục Hàn Quốc đẻ ra thiên tài cũng lắm mà dở hơi cũng nhiều. Tính xem, phải chăng giới nghệ sỹ tài năng quá nên toàn bọn học dốt? Ắc, có phải tôi đang nói xấu chồng không? Mà cũng đúng còn gì, anh học dốt chết đi đư