Teya Salat
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327104

Bình chọn: 7.5.00/10/710 lượt.

nằm dài ra giường, lăn qua lăn lại, nằm sấp nằm nghiêng nằm ngửa đủ tư thế mà vẫn chưa nghĩ ra được làm cái gì cho đặc biệt.

CHAP 21 : A SONG FOR YOU (6)

Tôi vớ quyển sổ nhật ký ra, trong đó thi thoảng tôi ghi mấy tâm sự đời thường của mình và đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, chắc chắn là HOÀN TOÀN MỚI.

***

_Yoseob, dạy em đọc nốt nhạc đi. – Tôi chạy ra ghế sofa anh đang ngồi, tay cầm tờ giấy và cái bút chì, lấy giấy che nửa gương mặt đi, năn nỉ.

_Để làm gì? Em muốn làm ca sỹ chắc? – Anh thôi dán mắt vào cái bản nhạc đang ở trên tay, nhìn tôi. Anh lại có kế hoạch duet nhưng may sao chẳng quảng bá gì cả, chỉ tung MV thôi, lắm lúc nghĩ tôi cũng bảo mình khốn nạn thật, toàn cản đường thăng tiến của chồng.

_Em á? – Tôi nhắm mắt nói dối liều. – Có mấy bản nhạc của bọn P&P hay quá mà em chả biết hát như nào cho đúng giai điệu nên muốn học cách đọc.

Anh đặt giờ giấy xuống bàn, với tay cầm lấy tờ giấy với cái bút trên tay tôi, kẻ khuông nhạc. Cái này tôi biết, cách viết nốt nhạc tôi cũng biết, mỗi tội không phân biệt được nốt nào với nốt nào =)).

Anh viết một đống nốt nhạc cho tôi xem rồi bắt đầu dạy.

_Đây là nốt đồ, rê, mi, pha, sol, la, si, đô. – Chỉ lần lượt từng nốt rồi anh cất giọng ngân. Đúng là main vocal, tôi chép miệng thì bị anh cốc vào đầu một cái.

_Học hành không tập trung thì làm sao mà hiểu được.

Tôi xoa xoa đầu, nhăn mặt tỏ ý đau điếng, anh mặc kệ, tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

_Như thế này là luyến này. – Anh chỉ vào một đoạn nhạc sáng tác ngẫu hứng, chả ra đâu với đâu. Tôi chăm chú nhìn theo rồi tiện tay với lấy bản nhạc anh vẫn đọc và ngân nga từ nãy, duet với IU cơ mà.

Thấy tôi lia mắt với tia lửa điện xẹt về phía anh, anh xua vội tay.

_Duet thôi mà em, đâu có gì đâu mà trông em ghê gớm vậy.

_Em đâu có nói gì.

_Ánh mắt em…

_Mắt em to nên nhìn bình thường cũng có nhiều người bảo em lườm họ, Yoseob cũng biết mà. – Tôi cười hì hì còn Yoseob thì đổ mồ hôi hột, anh rất sợ mỗi khi tôi nói đến mấy vấn đề kiểu này.

Tôi chỉ trỏ mấy nốt nhạc mới học, đọc sai lỗ chỗ, anh lại giảng lại, sau một hồi tôi cũng “tỉnh” ra được một chút là khi tự đọc được hết các nốt nhạc, còn hát được nữa, dù chưa liên hoàn cho lắm thì đó cũng khá lắm rồi.

Trước giờ tôi vẫn muốn học thanh nhạc, có lần xin mẹ đi học piano nhưng mẹ nói hoàn cảnh gia đình khi đó chưa được nên đành thôi, bây giờ Yoseob thế này, tương lai con tôi chắc cũng bị mẹ nó vùi dập trong biển piano, violin, guitar,… và dĩ nhiên chắc sẽ được thừa hưởng khiếu ca hát của bố nó mất.

Học tầm một tiếng, tôi phân biệt được tất cả các nốt nhạc rồi, anh đưa bản duet của anh với IU cho tôi xem qua rồi tập đọc. Đọc đúng hết rồi, tôi mãn nguyện nhìn thầy giáo giỏi của mình.

Hôm đó là ngày mùng 3.

Sáng mùng 4, tôi dựng Long dậy từ rõ sớm. Cậu ấy ú ớ khi tôi gọi điện thoại từ lúc 7 giờ, dù gì, bây giờ không cần biết hoàn cảnh thế nào, tôi cũng chỉ biết nhờ tới Long thôi.

_Dạy mình piano.

_Để làm gì?

_Mình sáng tác nhạc.

_Hỏi Junhyung hyung ấy. – Cậu ấy nói rồi cúp máy.

Tôi dậm chân trước cửa ký túc xá của P&P. Long không giúp. Tôi mặt dày gọi cho Junhyung. Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy, giọng sảng khoái lạ thường.

CHAP 21 : A SONG FOR YOU (7)

_Alo, Giang à?

_Oppa. Anh đang ở đâu thế ạ?

_Anh ở phòng thu âm.

_Em có việc muốn nhờ anh.

Sau đó tôi blah blah trình bày với anh hoàn cảnh của tôi, không quên dặn anh giữ bí mật giùm, dù chỉ một ngày, tôi cũng muốn Yoseob hoàn toàn bất ngờ. Junhyung nghe thấy vậy thì chỉ cười và hứa sẽ giữ bí mật giúp tôi. Tôi xin anh được cái hẹn ở phòng thu âm kiêm sáng tác của anh và Shinsadong Tiger oppa.

Tiger oppa dáng người thấp thấp mập mập trông rất dễ gần và quả thực, anh lần đầu tiên thấy tôi mà ăn nói rất thoải mái.

Tôi đưa cho anh và Junhyung mỗi người một bản nhạc mà tôi đã dành cả đêm qua để tô nốt nhạc và hồi hộp chờ kết quả. Hai người chăm chú nhìn bản nhạc, lúc gật đầu, lúc lắc đầu, xem một hồi lâu thì cùng đồng thanh phán.

TUYỆT.

Tôi giật bắn mình.

_Này, có phải em tự sáng tác không thế? – Junhyung lên tiếng trước, tôi bẽn lẽn gật đầu.

_Em cứ viết nốt nhạc ra thôi.

_Em không biết chơi guitar hoặc piano đấy chứ?

_Vâng, em không biết.

_Daebak! – Junhyung lại cảm thán thêm câu nữa rồi quay sang nhìn Tiger oppa.

_Phần nhạc thì rất hay rồi, còn phần lời? – Tiger oppa sau khi ngân nga thử mấy nốt nhạc, còn dạo thử bằng piano thì quay sang hỏi tôi.

_Dạ? Em có viết lời, nhưng là tiếng Việt. Em định làm clip rồi cho chạy phụ đề tiếng Hàn ở bên dưới, vì dù sao em phát âm tiếng Hàn cũng không chuẩn, dịch sang tiếng Hàn cũng sợ sai nghĩa nữa. Đây là bản tiếng Hàn. – Tôi lại đưa cho mỗi người một tờ giấy nữa.

_Mà em làm trong đêm qua hả? – Junhyung lại hỏi tôi.

_Dạ. Đêm qua em nhờ Yoseob dạy em đọc nốt nhạc rồi viết phần nhạc. Còn lời thì em nhặt từ nhật ký của em ra. – Tôi gãi đầu, hơi ngượng.

_Daebak. – Junhyung cảm thán một câu. – Yang có khiếu sáng tác lắm đấy, như kiểu thần đồng, à nhầm, thiên tài ấy.

Tôi còn đang giương mắt ngơ ngác nhìn anh thì anh chỉ đưa t