Disneyland 1972 Love the old s
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325414

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

h sẽ nghĩ cách giúp cậu, lát mình sẽ gọi lại.

Tôi gật gật đầu rồi cúp máy. Cứ thế này, sáng mai liệu tôi có chết cóng ngay trong nhà mình không? Báo chí sẽ giật tit “Thiếu nữ chết cóng trong nhà” rồi hàng loạt báo nữa sẽ viết về cái biến đổi khí hậu blah blah này. Tôi lại càng khóc tợn. Tôi còn bao nhiêu việc chưa làm được đây này, tôi chưa có con, chưa được Yoseob ngỏ lời yêu, chưa được hẹn hò, blah blah thứ khác. Tự nhiên tôi khao khát muốn sống hơn bao giờ hết.

Bỗng có điện thoại, của Yoseob. Tôi tá hỏa. Phải Long gọi cho anh không?

_Sao không gọi cho anh mà gọi cho nó? – Tôi giật nảy người lên quên cả khóc khi nghe thấy tiếng anh quát. Tôi là người khi khó khăn muốn chia sẻ với bạn bè vì ít ra với Long, tôi cảm nhận được rằng cậu ấy chưa từng thấy tôi phiền phức, còn Yoseob thì tôi không biết, tôi cứ nghĩ mình đang làm phiền anh, làm cho anh thấy gánh nặng.

_Em… em… – Tôi lắp bắp không nói nên lời, tự nhiên nước mắt cứ thế rơi không cầm được. Yoseob có khi chẳng hiểu tình trạng của tôi, không chịu hiểu cho suy nghĩ của tôi mà cứ thích mắng cho sướng miệng, anh quan tâm tới cái thể diện của mình hơn tất cả.

_Đợi anh một lát nữa, anh đang đi về nhà rồi. – Yoseob nói, giọng gấp gáp.

Tôi ngồi trùm chăn trong phòng, cố gắng hát để đỡ sợ và lạnh. Màn hình điện thoại vẫn sáng, hắt lên mặt tôi. Yoseob đang cười rất tươi ở Việt Nam, có thể là nụ cười thật, hoặc là tôi cho nó là nụ cười thật. Mà khi đó có mỗi tôi với anh, thật với giả thì làm được gì?

Tôi không biết bao lâu sau, khi tôi vẫn đang ngồi hát hò và xem lại ảnh của anh, thì có tiếng mở cửa, tiếng thở dốc. Tôi bước xuống giường, soi bằng đèn của Iphone thì thấy Yoseob bước vào.

_Em xin lỗi. Huhu. – Tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thực sự Yoseob quan tâm tới tôi nhiều như vậy, anh còn chưa tháo giày đã xông vào nhà tìm tôi, ôm tôi khi tôi khóc, mặc cho tôi khóc nức nở, anh chỉ đứng đó vuốt tóc tôi và vỗ tay trên lưng tôi, vẻ an ủi.

Khóc lóc chán chê, anh thả tôi ra, cũng bắt đầu run.

CHAP 21 : A SONG FOR YOU (5)

_Đúng là lạnh thật.

_Thế nên em mà ngồi ở nhà cả đêm nay chắc em chết cóng. – Tôi sụt sịt.

_Lần sau nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh, anh nhớ đã dặn em bao nhiêu lần rồi cơ mà. Sao em cứ gọi cho cái thằng nhóc đó?

_Long là bạn em.

_Thế anh là gì của em? Em không coi anh là bạn thì chí ít cũng phải coi anh là chồng, lúc nào cũng phải quan tâm lo lắng cho em hơn cái thằng đó chứ. – Yoseob hơi lên giọng lúc cuối, dù không rõ mặt tôi cũng có thể cảm nhận cái trán anh đang nhăn tít vào.

_Nhưng bây giờ làm thế nào?

Yoseob chắc mặt đang méo xệch, đáp tôi.

_Trên đường đi anh cũng chưa kịp nghĩ, chỉ cố sao về cho nhanh vì sợ em chết cóng.

Tôi “xì” một cái.

_Đi khách sạn vậy. – Yoseob thở dài. Tôi đưa hai tay ra trước ngực.

_Anh tính làm gì?

_Anh đưa em tới đó thôi, em cầm đồ đi, mai còn đi học, mai anh gọi người tới sửa lại hệ thống điện chứ biết làm thế nào? Chả nhẽ cùng chết cóng ở đây hả?

Tôi gật gù lấy đồ rồi thuê phòng khách sạn gần nhà ngủ tạm một đêm. Thật là hú vía, sáng hôm sau chắc không còn tin nữ sinh chết cóng nữa rồi. Nghĩ vậy, tôi an tâm chìm vào giấc ngủ.

***

Càng gần cuối năm thì cũng có bận tâm đôi chút vì quá lắm việc. Bọn nhỏ P&P mệt đến mức tranh thủ ngủ bất cứ lúc nào có thể, tôi đoán BEAST cũng vậy. Cuối năm đi diễn chung nhiều nơi nên tôi cũng được gặp Yoseob nhiều, dù anh không về nhà mấy, có giỏi lắm thì chỉ tạt qua nhà kịp ăn vài miếng cơm rồi lại đi. Có lần tôi bảo không cần về, anh vẫn cứ cố tạt qua dù chỉ một lát thôi. Tôi nghĩ, chồng tôi chắc nhớ không khí gia đình.

Thi thoảng cũng làm tôi giật thót mình khi gạ tôi “hay là tạo ra trẻ con đi??!”. Mỗi lần như thế là tôi lại phụt cơm hoặc nước ra khỏi miệng. Tôi xua tay, chỉ là trêu thôi. Ngày trước, hồi còn đi học, mấy ông “chồng hờ” của tôi thi thoảng cũng trêu vậy mà.

Gần đây, cũng có việc làm tôi hơi phân tán.

Quà sinh nhật cho anh.

Yoseob không thiếu quần áo, giày dép, mũ nón,… Đồ công nghệ cao có vẻ cũng không thấy thích thú lắm, đồ chơi thì đã qua cái thời con trẻ rồi,… Mà với cái trí tưởng tượng và sáng tạo của tôi thì khó làm được đồ handmade lắm. Nói chung tôi cũng khéo, cũng biết làm cái này cái nọ nhưng rồi nhanh nản.

Mà ngẫm ra tôi cũng chỉ biết đan khăn, là do ngày đi học đại học được bạn dạy cho kiểu đan dễ dàng nên chỉ biết đan có vậy. Mà cuối cùng thì đánh liều, tôi cũng nhờ được Khánh mua hộ len.

Từ ngày 26/12 đến hết ngày 31/12, tôi không biết vì nỗ lực gì mà tôi đan ngày đan đêm, đan bất cứ lúc nào rảnh, đan cho đến lúc mắt mỏi nhừ thì thôi, cuối cùng cũng xong được cái khăn ống màu đỏ, dày cộp. Yoseob thích màu trắng, cũng không mấy khi quàng khăn nhưng tôi vẫn muốn đan để anh dùng, dĩ nhiên, CỘP MÁC CỦA TÔI mà lị.

Tôi gói hộp quà đẹp, còn tự tay gói thì biết tôi tâm huyết thế nào rồi đấy, yên tâm chờ đến sinh nhật anh.

Rồi bỗng nhiên năm mới, anh lại quàng một cái khăn đỏ choét như khăn tôi đan. Tôi giở hộp quà ra, ngán ngẩm. ĐỤNG HÀNG rồi!!!

Tôi chẳng biết làm gì ngoài