
– Tôi vẫn ngoan cố giữ lại cái ống hút trong tay. – Anh có tin em vứt xuống đất không?
_Tốt thôi. – Anh nghiêng đầu, tỏ ý thách thức tôi.
Chẳng cần đợi thêm, anh đứng dậy, quay ra quầy bán hàng xin cái ống hút khác. Tôi thấy vậy cũng chẳng làm được gì, lại cắm cái ống hút vào cốc của anh. Khi anh quay lại, thấy tôi đang ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống cái bàn chỉ chăm chú nhai snack với uống sinh tố thì thở dài, qua mặt kính bóng loáng, tôi thấy được cái nhíu mày của anh.
_Làm nghệ sỹ nghĩa là anh có một cuộc sống không bình thường rồi. – Yoseob ngồi xuống, vẫn chưa đụng tới cốc nước ép lê có đá, nhấp môi cốc nước lọc đang cầm trên tay, có lẽ là mới đi lấy, lên tiếng bảo tôi. Khi ấy tôi mới ngẩng lên.
CHAP 21 : A SONG FOR YOU (3)
Anh ngừng một lát rồi tiếp lời.
_Anh làm gì cũng phải nghĩ tới hình tượng, con người của anh không khác hình tượng là bao nhưng bị nhào nặn thấy cũng khó chịu. Rồi lại còn cả vị trí hát chính, không được ăn uống thoải mái như các thành viên khác. Anh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường.
Tôi nhìn anh. Có phải tôi vẫn chưa hiểu hết Yoseob không? Lúc nào cũng chỉ quan tâm rằng anh có yêu tôi không, có quan tâm tôi không, rồi anh yêu ai, anh đang ở bên cạnh ai mà quên mất rằng có thể điều anh cần nhất là chia sẻ?
Tôi gật đầu. Có lẽ khi ở bên tôi, anh muốn được sống bình thường, như vậy chẳng phải đủ rồi sao? Sao cứ phải loanh quanh đi tìm lý do?
_Có muốn uống thử sinh tố chuối không? Cũng ngon phết. – Tôi nhe răng cười.
_Anh không ăn đồ thừa. – Yoseob búng vào trán tôi một cái, tôi bĩu môi. – Uống thử nước ép lê đi, hôm nay có vẻ tươi ngon hơn mấy cái gói nước đóng gói sẵn anh hay uống. – Rồi đưa cho tôi một cái ống hút.
Tôi nhìn quanh, chỉ chỉ chỗ mấy đứa thực tập sinh vẫn ngồi ở đó, ý nói không tiện. Anh ư ử trong miệng, ý là kệ, không sao. Tôi nhếch mép, cũng chụm đầu vào hút thử nước lê.
Thật ra vị cũng chẳng có gì lạ, có thể do tâm trạng mà tôi cảm thấy hôm nay, nước lê ngon nhất từ trước tới giờ ^^
***
Mấy hôm sau, Yoseob đưa tôi đi sắm nhẫn mới.
_Anh tính cầu hôn em? – Tôi nháy mắt tinh nghịch.
_Muốn nghĩ thế nào cũng được. – Anh đáp lại tôi bằng một cái liếc mắt rất đểu.
Mua xong, anh nói đây là quà sinh nhật, thay cho nhẫn của Long tặng, thực ra là của P&P mà tôi nói dối để trêu anh thôi, biết thế thì anh giả vờ dỗi xong còn đòi tôi bán cái nhẫn ấy đi. Tôi giằng co nhất quyết không cho anh giở trò, dù gì đấy cũng là quà sinh nhật của tôi.
***
Thời gian thấm thoắt trôi đi, với tôi mọi thứ vô cùng hạnh phúc. Học hành, công việc, chuyện gia đình, nói chung không có gì bận tâm.
À, có chuyện thời tiết. Tôi đã được cảnh báo từ trước rằng thời tiết rất rất lạnh rồi, nhưng không ngờ nó lạnh tới mức này. Đường sá có những ngày tuyết một màu trắng xóa, mà nghe nói những ngày có tuyết còn đỡ lạnh hơn vì độ ẩm cao mới có tuyết. Đi lại khó khăn, cái mũi của tôi lúc nào cũng có màu cà chua. Yoseob cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, lúc nào cũng kè kè trên mặt cái khẩu trang. Ban đầu, tôi mua cho anh nhiều khẩu trang lắm, đủ loại hình con vật các kiểu nhưng giặt không xuể, từ sau mua cho toàn loại dùng một lần.
Mùa đông, Yoseob bảo tôi có phần ngoan ngoãn hơn vì tôi không còn lang thang như mùa hè nữa, bảo đi đâu là đi đó. Dĩ nhiên, tôi đâu có ngu. Người như tôi, mặc nhiều quần áo tới mức ngã là khỏi tự đứng dậy được mà đứng ngoài trời đông tầm 1 tiếng là chết rét thì sao dám đi đâu một mình. Cái xe máy cũng được dựng ở một góc, hôm nào Yoseob không về thì tôi tự đi taxi đến công ty, thành ra bây giờ yêu cái taxi như Yoseob rồi =))
Mùa đông tôi mới nhận ra cảm giác thiếu hẳn Yoseob ở nhà nó khủng khiếp tới mức nào. Hôm đó, không hiểu vì sao vừa làm bài tập xong, gửi mail cho trưởng nhóm thì điện nhà bị tắt hẳn, tôi đi xung quanh xem thì hình như hệ thống điện của nhà tôi có vấn đề. Đằng nào cũng tới giờ đi ngủ rồi nên tôi bảo mặc kệ, mai rồi gọi thợ tới sửa. Tôi cẩn thận đóng chặt hết các cửa nhà, vào phòng, trùm chăn lên đi ngủ. Mà dường như nhiệt độ đang hạ dần. Mọi khi có máy sưởi nên tôi không cảm thấy lạnh nhiều. Nằm một lúc, chắc cũng phải gần 1 tiếng, đến khi lạnh không chịu được nữa, tôi khóc lóc vì quá ghét cái đất nước khắc nghiệt này. Tôi chịu được nóng nhưng tôi không chịu được lạnh, tôi có thể đắp chăn ngủ trong thời tiết 37 độ C nhưng không thể bước chân ra khỏi nhà khi nhiệt độ là 0 độ C, trong khi đó thời tiết mùa đông ở Hàn toàn là âm độ. Tôi muốn về nhà.
CHAP 21 : A SONG FOR YOU (4)
2 giờ sáng, tôi không biết làm thế nào vì lạnh quá, tôi đành gọi cho Long, dù biết rằng cậu ấy cũng chẳng thể giúp gì.
_Điện nhà mình bị chập hay sao ấy, mà mình thì lạnh quá. – Tôi vừa khóc bù lu bù loa vừa kể lể cho Long tình trạng của mình bởi tôi nghĩ chí ít mấy năm kinh nghiệm ở Hàn cũng có thể giúp được tôi.
_Cậu bình tĩnh đã, thế điều hòa còn hoạt động được không?
_Cậu không nghe rõ à, mình đã bảo hỏng điện rồi mà. – Tôi run lẩy bẩy, răng lập cập vào nhau trả lời như thể đang đứng giữa trời đông vậy.
Long thở dài.
_Bây giờ mình không thể ra ngoài được. Mìn