Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 8.00/10/543 lượt.

ược, đứng chắn ngay trước mặt. – Anh chứ có phải ma đâu mà em phải chạy.

Tôi vẫn cúi gằm mặt không đáp. Tôi mà mở miệng là sẽ bảo tại đồ khốn nhà anh hôn tôi nên tôi mới thấy ngượng và tránh mặt đấy. May sao đây là góc khuất chẳng mấy ai đi qua nên cũng khá yên tâm là chẳng ai thấy gương mặt tôi đỏ như quả cà chua chín.

_À, anh có nên tiết lộ cho thiên hạ cùng biết là Giang – quản lý của nhóm nhạc P&P, lúc nào cũng tỏ ra mình “già đời” nhưng lại chưa từng hôn ai bao giờ không nhỉ? – Tôi nhảy lên, lấy tay bịt chặt miệng anh lại, giơ giấu “suỵt”.

Đến khi thấy anh im im tôi mới thả ra.

_Nụ hôn với em là điều khủng khiếp nhất anh từng nếm trải tính đến 25 năm sống trên cõi đời này.

Yoseob cười phá lên còn tôi thì không cách nào chặn họng được con người này. Tưởng đó là điều tuyệt vời với tôi à? Nó cũng khủng khiếp chẳng kém. Nhưng Yoseob có vẻ nghề.

Tôi xị mặt, dậm chân giận dỗi, anh búng tay lên chóp mũi tôi.

_Đúng là Junhyung, cái gì cũng biết.

Tôi hốt hoảng. Lại còn kể cho Junhyung nữa. Thế này tôi biết giấu mặt vào đâu.

_He he, anh đùa thôi mà. – Yoseob lấy tay xoa xoa tóc tôi.

_Rối tóc em. – Tôi nhăn mặt.

_Thôi nào, ai mà chả biết em là của anh. – Anh choàng tay qua vai tôi, tôi gạt tay anh ra.

_Em chả là của ai cả. – Tôi với anh đã là gì đâu mà nói vậy, tôi bực mình.

Anh thấy tôi khó chịu vậy, cũng không bàn thêm gì về chuyện đó. Khoác tay qua vai tôi, anh lôi tôi đi.

_Đi căng tin nhé.

***

Cube mới xây dựng tòa nhà mới tiện nghi hơn, có cả căng tin, thế là chúng tôi đỡ phải ra ngoài nhiều. Phải nói, mỗi lần có nghệ sĩ đi ra là mỗi lần khốn đốn. Fan tập trung không nhiều nhưng nếu họ xảy ra chuyện gì thì nghệ sĩ gánh hết, chưa kể họ bám theo cả tới quán ăn. Vì vậy, ăn uống ở trong căng tin công ty là vô cùng hợp lý, khi chủ tịch Hong báo kế hoạch này lên, cả công ty vỗ tay ầm ầm tán thưởng.

Vào căng tin, tôi thấy có vài đám thực tập sinh đang ngồi bên trong đó, tán gẫu ầm một góc. Thấy Yoseob bước vào, mấy đứa đứng dậy cúi đầu chào. Tôi cười.

Ở Hàn, lễ nghi là một trong số những điều quan trọng nhất. Thời gian đầu sang, Khánh cũng mất đến cả gần 1 tháng để dạy tôi. Mọi người thì có người cười, người không khi tôi nói sai, có người mắng khi tôi không dùng kính ngữ,… Nhưng rốt cuộc tôi nhận ra có thể phần nào đó họ mong tôi tốt lên.

Tôi ngồi xuống bàn, Yoseob lại gọi đồ hộ tôi.

_Biết em uống gì?

CHAP 21 : A SONG FOR YOU (2)

_Người lười thay đổi. – Yoseob wink tặng tôi một cái rồi biến ra quầy gọi đồ.

Tôi cười. Mấy lần trước đi ăn, tôi thường chỉ gọi một vài loại thức uống, chung quy lại thường thì là cacao, nước ép hoa quả hoặc thứ gì có liên quan tới chuối. Lại nói chuối, lý do mà tôi thích là vì chuối tốt cho sức khỏe và một phần vì Yoseob có một quả chuối bông (cái này hầu như ai cũng biết). Hơi lan man chút, có lần tôi năn nỉ anh cho tôi mượn quả chuối ấy vì thấy nó đáng yêu quá, anh nhất quyết không cho. Hôm sau, tôi định đi đặt mua một cái gối tương tự nhưng nghĩ lại thấy bản thân mình không thích bị ai bắt chước nên thôi. Dù gì cũng có sẵn một cái gối ôm ở trên giường rồi. Mà cái giường đôi rộng 1m8, dài 2m2, tôi ngủ như bơi trong đó. Nhớ cái ngày tôi đi học đại học, mẹ gọi bảo tôi mua giường mới cho tôi, hồi đấy là giường loại đẹp rồi vì giá đắt gấp đôi giường của bố mẹ với thằng em, tôi hỏi để làm gì, mẹ bảo để cho vợ chồng về nằm, tôi méo mặt, tới giờ cũng đã nằm chung với thằng nào đâu hả trời. Nói chung tôi đang rất bực mình về khoản cái giường ngủ của tôi ở Hàn lẫn ở Việt Nam đều rộng quá đáng mà tôi lại là người sợ không gian rộng.

Anh quay lại, tự phục vụ luôn, đưa cho tôi sinh tố chuối, tặng thêm một nụ cười kiểu tôi hay bảo là “gà công nghiệp”, thêm một túi snack khoai tây.

_Cho em hay cho anh? – Tôi hếch mũi. Yoseob với Dongwoon là chúa ăn vặt, à, dĩ nhiên cả tôi, tôi là con gái mà. Thi thoảng tôi bảo cũng may chồng tôi giàu, vợ không tiêu hoang phí chứ không tiền ăn uống của anh chả đọ lại được mất.

_Cả hai. – Anh đáp.

Chúng tôi ngồi nhấm nháp và nói chuyện. Lũ trẻ bàn bên, nhất là bọn con gái thì cứ ngó nghiêng sang bên này, chỉ chỉ trỏ trỏ cả hai vợ chồng tôi. Thì bọn chúng vẫn biết Yoseob hầu như không thân thiết với con gái cho lắm, nhất là từ ngày cô bạn gì đó tôi quên tên rồi rời công ty, không làm trainee nữa để đi làm người mẫu chuyên nghiệp thì ngoài mấy cậu BEAST ra, anh chẳng chơi với ai là gái mấy nữa là kiểu 2 người 1 bàn như này.

Yoseob gọi nước ép lê, lần trước tôi đã thử một lần rồi, cũng ngon, nhưng ngày nào cũng phải uống 3 gói nước ép lê ấy để giữ giọng thì tôi cũng phục anh thật. Bây giờ cũng chẳng uống cái khác nữa. Tôi nhìn kỹ cái cốc đầy đá xay nhuyễn, trợn mắt nhìn anh rồi giật phăng cái ống hút, nước bắn vài giọt lên cái áo sơ mi trắng anh đang mặc, loang lổ màu vàng ố ố.

Anh có vẻ tức giận, phủi áo rồi nhìn tôi. Tôi vẫn giữ cái ống hút, nhìn lại anh, nghe xung quanh có tiếng xì xào.

_Anh là hát chính, anh phải giữ giọng chứ?

_Đấy là việc của anh. Đưa cái ống hút đây.

_Không, anh không được uống nước có đá. Em không cho anh uống.